Chương 28: Còn không biết kiếm một cô vợ

724 13 0
                                    

Đó là mệnh lệnh của tư lệnh, tao với mày đều biết rõ ở trong lòng. Sát Tụng ngang nhiên giơ tay ra ấn chặt bờ vai rộng khỏe khoắn của Hoắc Mãng, thi hành mệnh lệnh là trách nhiệm của quân nhân, anh không sai!

Hoắc Mãng hừ một tiếng, hai tay buông cổ áo của Sát Tụng ra, đồng tử đen láy hung ác nham hiểm bừng lên sự căm hận, lấy một cái xô sắt khác hứng lấy nửa thùng nước lạnh, rào một tiếng đổ toàn bộ chậu nước vào thẳng đỉnh đầu.

Nước lạnh làm kí©ɧ ŧɧí©ɧ cả người từ đỉnh đầu đến tận lòng bàn chân anh, từng giọt nước xuôi theo từng tấc từng múi cơ bắp rõ ràng cứng rắn như thép của anh chảy xuống.

Sau khi cơn tức giận đã nguôi ngoai đi một chút, giọng điệu của người thanh niên cũng dần dần bình tĩnh lại: "Quay về báo cáo với tư lệnh, trận đấu với nhóm lính đánh thuê Afghanistan đó tôi nhất định phải đánh, là sống hay là chết, tôi mới là người có quyền quyết định cuối cùng."

Sát Tụng bởi vì những lời này của anh mà nổi giận đùng đùng, một chân giẫm lõm cái xô sắt đang nằm lăn lóc trên mặt đất, quay người bước nhanh về xe việt giã quân dụng, đóng sầm khung cửa xe lại, tức giận rống to quát chửi hai tên thuộc hạ đang ngồi ngơ ngác ở ghế lái hai câu bằng tiếng Myanmar.

Binh lính lái xe bị dọa cho sợ hãi liền vội vàng khởi động động cơ, quay đầu xe rời khỏi sân, chiếc xe việt giã phía sau cũng vội vàng theo sát, chỉ sợ bị cơn tức giận của trưởng quan liên lụy đến mình.

Hoắc Mãng nhìn theo hướng hai chiếc xe việt giã quân dụng rời đi, đợi đến khi hai chiếc xe đã chạy xa không còn nhìn thấy tăm hơi đâu, mới khom lưng xuống nhặt cái xô sắt vừa bị Sát Tụng giẫm bẹp lên.

Anh đưa một tay đặt vào chỗ bị lõm ở thành trong của xô sắt, tay còn lại thì ấn ở thành ngoài vẫn còn nguyên vẹn, hai lực thô bạo trong ngoài kết hợp lại, nhẹ nhàng dễ dàng ấn xô sắt hồi phục lại hình dạng ban đầu, anh lại đặt nó xuống vòi nước hứng nước.

Hứng đầy nước rồi xách xô nước đổ vào cái thùng lớn ở trong sân, rồi lại hứng nước lại đổ, lặp đi lặp lại không biết mệt mỏi.

Việc này đối với anh mà nói nó không tốn chút sức lực nào, là anh đang cố chấp phân cao thấp với chính bản thân mình, lúc đổ nước còn cố ý làm vương nước chảy xuôi theo thùng nước, cái sân vốn dĩ cũng không được tính là sạch sẽ sau vài lần cố ý làm vương vãi của anh đã biến thành một mảng lõng bõng toàn nước là nước.

Dòng nước trộn lẫn với lớp bùn đất chảy róc rách tràn ra ngoài sân, lúc lan ra bên ngoài chảy qua cô gái xinh đẹp trang điểm đậm đang uốn éo eo đi qua.

Cô gái xinh đẹp nhìn đôi giày mới bị dòng nước chảy thấm ướt, nhớn nhác mắng chửi vài câu tiếng Thái, giậm chân với người thanh niên đang nhìn xa xăm đổ nước trong sân, bỗng nhiên kinh ngạc vui mừng kêu lên một câu tiếng Trung: "Ơ, này, anh trai, anh Hoắc Mãng."

Hoắc Mãng nghe thấy có người gọi tên mình, dừng nhịp đổ nước, đặt xô nước xuống dưới đất, đồng tử đen láy liếc nhìn về phía người phụ nữ nóng bỏng đang uốn éo eo từ ngoài sân đi vào đây.

Bắt em vào tròngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ