Chương 19: Nhiều lắm, mấy cô gái bị mua về nhiều lắm

870 16 0
                                    

"Tư lệnh Nopa đang chờ mày trở về, A Mãng, thằng nhóc nhà mày thật sự định quần nhau đến chết với đám lính đánh thuê Afghanistan trên võ đài đấy à?"

"Cút mẹ đi! Đừng có lôi Tư lệnh ra ép ông đây."

"Giỏi, giỏi, mày thì giỏi rồi, gan mày to lắm rồi! Sau này mày mà bị người ta ám sát chết trên võ đài thì đừng có mà gọi tao đến nhặt xác!

"Câm miệng! Xéo đi!"

Xoảng...

Tấm kính thuỷ tinh cuối hàng lang bị đạp nát vang lên một tiếng thật lớn, dọa đến cô gái đang chần chừ trước cửa phòng bệnh, cô giật mình khiến bình thuốc trong tay lắc lư va vào cánh cửa, kim truyền trên mu bàn tay cũng đâm lệch vị trí.

Lam Vãn bị đau, đôi mày khẽ cau lại, bỗng nhiên, bình thuốc trong tay bị lấy mất, cô ngước mắt lên, đập vào mặt là một khuôn ngực cường tráng rắn chắc đang khoác một chiếc áo phông đen.
"Hết bệnh rồi sao?" Trên đỉnh đầu vang lên âm thanh tra hỏi còn vương chút giận dữ của một người đàn ông trẻ tuổi.

Mặc dù cơn giận này không phải vì cô, nhưng khí thế của anh quá áp bức, cô không nhịn được rụt cổ một cái, gật đầu đáp ừ, lại nhẹ giọng bảo: "Tôi muốn đi vệ sinh."

Bàn tay lớn của Hoắc Mãng cầm bình thuốc, vẻ mặt âm trầm không nói hai người, quay người đặt tay lên bả vai cô, kéo cô đi về phía nhà vệ sinh trong khu bệnh xá.

Khu Tam Giác Vàng không có bệnh viện, phòng khám rởm lại có không ít, hơn phân nửa những người đến đó đều là trị mấy thứ bệnh lây qua đường tìиɧ ɖu͙© hoặc là nạo phá thai.

Phòng khám mà anh mang cô đến có thể xem như là phòng khám đầu tiên có thể chữa những bệnh phát sốt cảm mạo thông thường, mới mở được nửa tháng.
Phòng vệ sinh nữ không lớn, chỉ có hai gian, cô hộ sĩ vừa bước ra từ phòng vệ sinh liền giúp anh cầm lấy bình thuốc trong tay, dắt Lâm Vãn vào.

Sau khi đi xong, Hoắc Mãng vẫn luôn yên lặng bực bội mà đưa cô về phòng, dùng tiếng Myanmar dặn dò y tá nhớ chăm sóc cô thật tốt, mà ở cuối hàng lang sáng lờ mờ, người đàn ông vừa cãi nhau với anh lúc nãy đang giẫm giẫm đôi ủng bộ đội trên sàn, vẫn ở yên đấy chờ anh sang.

Lam Vãn lại nằm lên giường bệnh lần nữa, y tá tháo cây kim truyền trên tay cô xuống, vừa muốn rời đi liền bị cô níu tay lại.

Cô biết y tá không hiểu tiếng Trung, vội vàng đưa tay lên tai, làm động tác như đang nghe điện thoại, mang ý khẩn cầu mà chắp tay trước ngực, hi vọng y tá có thể cho cô mượn điện thoại di động của mình.

Suốt nhiều ngày nay, trừ cô bé Tiểu Du mười bốn tuổi ở cùng trại mà cô gặp được trong lúc giặt quần áo, thì cô y tá này là người lạ đầu tiên mà cô có cơ hội ở một mình cùng với cô ấy.
Y tá nhìn ra được cô gái trắng nõn trước mặt mình không phải là người bản địa, nhớ tới người thanh niên trẻ tuổi đầy sát khí khi nãy, cô ấy cũng không muốn gây chuyện, nhấc chân muốn bỏ đi.

Lam Vãn thấy y tá không chịu để ý tới cô, vội đến mức nước mắt rưng rưng, chỉ tay về hướng Hoắc Mãng vừa rời đi, rồi lại làm ra động tác đếm tiền, cuối cùng chỉ về mình, chắp tay trước ngực mong y tá có thể hiểu được.

Cô là người mà anh ta dùng tiền mua lại từ tay bọn buôn người, không phải dân ở đây, mong y tá có thể cho cô mượn điện thoại để gọi về cho người nhà của cô.

Cô sợ y tá không hiểu, lặp đi lặp lại mấy động tác này rất nhiều lần.

Cuối cùng y tá cũng hiểu được mà gật đầu, vừa đút tay vào túi lại lộ ra ánh mắt e dè.

Nhưng mà, nhiều lắm.
Ở khu Tam Giác Vàng này, mấy tên nhóc con Đông Nam Á mua vợ về nhà đã là chuyện thường tình.

Xin chị đấy, cô đã không còn cách nào khác, chắp tay trước ngực xoay cả người về hướng y tá mà cầu khẩn.

Phía cửa phòng bệnh truyền đến tiếng đàn ông khẽ cười xì một tiếng: "Bé cưng, hết bệnh rồi, còn sức mà múa thì không bằng bàn bạc chuyện sinh con với anh đi."

Bắt em vào tròngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ