Chương 26: Này, này rửa mông mà cũng phải tắt đèn à

848 15 0
                                    

Em... Đôi mắt sáng ngời của cô chớp chớp, úp úp mở mở khó mở miệng, em muốn đi tắm trước rồi mới đi ngủ.

Khắp người đều là mồ hôi, lại có cảm giác đau đớn âm ỷ giữa hai chân, chất dịch trắng đυ.c trơn ướt vẫn còn đọng lại ở trong đùi trong, dinh dính nhớp nháp khiến cả người cô vô cùng khó chịu.

Người đàn ông thô lỗ ngồi xuống giường, thành thục kéo quần xuống đến hông, đung đưa thân thể đàn ông nam tính trần trụi cường tráng, bàn tay vỗ vỗ xuống giường, nói: "Ngày mai thì tắm, lại đây đi ngủ thôi."

Anh vươn vai bả vai rộng lớn, dẫn đầu nằm vào trong túi ngủ trước, rời khỏi Tam Giác Vàng đi đến vùng biên giới Trung Quốc - Myanmar cũng đã hơn nửa tháng, đi đến vùng biên giới đánh quyền luôn luôn phải đề phòng đối phương hạ độc ám sát, cả thể xác và tinh thần lúc nào cũng ở trạng thái căng thẳng, hôm nay coi như là quay về đến đại bản doanh, tâm trạng có thể buông lỏng trong một khoảng thời gian ngắn.

Còn thay đổi thói quen thường ngày một mình một giường của mình, còn có thể ôm cô vợ nhỏ thơm ngọt ngào vào lòng.

Hoắc Mãng nằm ngửa để lộ ra bộ ngực màu đồng rắn chắc khỏe khoắn, ngáp to một cái, đôi mắt đen láy khẽ nhắm lại, kê cánh tay gối ở sau đầu, nhìn cô gái đang chậm chạp bất động đứng ở cạnh giường, thấy gương mặt nhỏ nhắn của cô vì ngượng ngùng mắc cỡ mà đỏ ửng cả lên, tư thế đứng không tự nhiên, đôi bàn tay trắng nõn mịn màng nắm chặt lấy mép váy, vẻ mặt thẹn thùng khó nói.

Ánh mắt sắc lạnh của anh nhìn chăm chú vào vệt nước trắng đυ.c đã khô ở bắp chân cô, đó chính là hormone mà mới vừa rồi anh bắn ra lúc ở bên cạnh lan can của sàn đấu quyền anh dưới lòng đất, ừm, nhất định phải có trách nhiệm lau sạch sẽ cho cô.

Em có thể đi rửa mông được không? Người đàn ông cường tráng híp mắt lại liếc nhìn đồng hồ trên tường, giọng điệu nặng nề, nửa đêm rồi mà em còn đi đun nước để tắm rửa, đun xong thì trời cũng sáng rồi, đêm nay em mà đi tắm thì cũng không cần phải đi ngủ nữa.

Được lắm. Bởi vì lời nói thô lỗ của anh mà hai má cô lại càng đỏ hơn, gật đầu đồng ý, ngay cả một lời cũng không dám nói ra.

Hoắc Mãng chống một tay lên chiếc giường dày êm ái khoan thai đứng dậy, không biết anh ở cái xó xỉnh nào lấy ra một cái chậu nhựa vẫn còn sử dụng được, nửa đêm ngoài trời tối đen tĩnh mịch, thân hình cường tráng để trần cũng không cần phải né tránh người khác, cầm chậu đi ra bên ngoài nhà kho.

Anh là đàn ông, thường ngày đi tắm cũng chỉ dùng một chậu nước giếng, dội một chậu nước lạnh lớn từ đỉnh đầu xuống cũng không sợ hãi.

Nhưng cô thì không thể như thế được, anh không muốn để cô vợ nhỏ mình mua về này vừa mới hết sốt xong thì lại có thêm bệnh mới, như vậy chỉ kéo dài thêm nhật trình sinh con của anh thôi.

Cuối cùng thì nửa đêm rồi Hoắc Mãng còn phải lấy một nửa chậu nước, đun sôi sau đó còn cẩn thận thử độ ấm cho cô, bận rộn cả nửa tiếng anh mới đặt chậu nước ấm vào tay cô.

Rửa đi.

Anh cúi người đặt chậu nước xuống bên giường, rồi lại nằm xuống giường nhắm mắt nghỉ ngơi, anh tỉnh dậy nhanh mà chìm vào giấc ngủ cũng nhanh, còn chưa đầy hai phút từ chóp mũi cao thẳng của anh đã truyền ra tiếng ngáy nhè nhẹ rồi.

Lam Vãn ngại ngùng nói cảm ơn anh, thấy anh lại lên giường đi ngủ rồi, bước chân nhẹ nhàng lặng lẽ tìm công tắc đèn tắt đi, sau đó mới quay trở lại bên giường, cởi váy với qυầи ɭóŧ đã bẩn của mình ra, ngồi xổm xuống ngâm nơi riêng tư của mình vào chậu nước ấm, để làm giảm bớt vài phần đau đớn.

Này, rửa mông mà cũng phải tắt đèn à? Người đàn ông thô ráp khép mắt lim dim trên giường bỗng khó chịu nói không nên lời, nhíu mày lật người lại.

Cô kinh sợ hét lên một tiếng rồi lại vội che miệng lại, suýt nữa thì trượt chân ngã ngồi xuống chậu nước rồi.

Bắt em vào tròngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ