Chương 54: Bọn họ mà biết em còn sống nhất định sẽ đau khổ

536 7 0
                                    

Một cô gái đã sống trong tòa tháp ngà do ba mẹ cô tạo ra đã mười bảy năm nay, bây giờ lại bị ép buộc phải bước vào trong thế giới đẫm máu hiểm ác đáng sợ của anh, nhìn thấu những thứ xấu xa bẩn thỉu của lòng người.
Cô biết, ở trong thế giới nguy hiểm cá lớn nuốt cá bé này, chỉ có mãnh thú tàn bạo hung hãn mới có tư cách để tồn tại sống tiếp.
Bởi vậy, thậm chí cô còn không mong chờ anh có thể hiểu tất cả lời của cô, nhưng chí ít thì sau này, trong lúc tức giận anh cũng đừng giương súng trong tay mình chĩa vào đỉnh đầu của người khác.
Cô không thích những khẩu súng toàn thân đen ngòm lạnh lẽo kia, thực sự chỉ cần liếc nhìn thôi cũng khiến cô sợ hãi run rẩy.

Lan Vãn cụp mắt xuống không nói nữa ngồi ở mép giường, bàn tay bé nhỏ mảnh khảnh nắm chặt lấy lòng bàn tay to lớn nóng rực đầy vết chai sạn của anh, chờ người đàn ông đáp lại cô một lời.
Bởi vì cô đột nhiên dừng lại không nói nữa mà bốn phía xung quanh quá mức yên tĩnh, nên cô có thể nghe được tiếng anh hít vào một hơi thật sâu sau lưng mình, cô còn tưởng rằng anh định nói gì với mình.
Nhưng đột nhiên, người đàn ông bày ra vẻ mặt lạnh lùng quay người lại, không nói câu nào, không quan tâm đến vẻ kinh ngạc của cô, kéo cánh tay cô vòng qua cổ mình rồi ôm thân hình hết sức mềm mại của cô bước vào nhà tắm.
Phòng tắm không tính là quá lớn, Hoắc Mãng đặt cô lên bồn rửa tay, thân hình cao lớn từng bước tiến gần về phía cô, hai vai cô rụt lại dưới khí thế áp bức kinh người của anh, đỉnh đầu truyền đến câu hỏi của người đàn ông. Anh nóng nảy tự cào cào tóc mình hai cái hỏi cô: "Anh đã từng đánh em chưa?"
Cô không hiểu đề tài câu chuyện sao lại chuyển nhanh như thế, dựa sát lưng vào tấm gương ở sau lưng, chầm chậm lắc đầu: "Chưa"
"Đã mắng em chưa?"
"Cũng chưa."
Đột nhiên, lòng bàn tay to lớn của Hoắc Mãng áp sát vào đôi má mịn màng của cô, cúi đầu ghé sát mặt cô, nhíu chặt đôi lông mày lưỡi mác lại, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Được! Anh không đánh không mắng, em cầu xin ông đây không bắn chết cái thằng nhóc hút heroin đó, được thôi, anh sẽ tha cho nó một mạng, nhưng em không nghe lời thì anh phải lấy gì để trừng trị em đây?"
Sẽ không đâu, đôi mắt của cô long lanh như sương mù chầm chậm lắc đầu, hai bàn tay mềm mại nhỏ nhắn nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay nổi đầy gân xanh của anh, sẽ không đâu, Hoắc Mãng, chúng ta, chúng ta bây giờ chung sống với nhau rất tốt. Tôi sẽ không chạy nữa, sẽ không bỏ chạy nữa đâu.

Anh thô bạo bóp chặt lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của cô, đôi môi áp sát vào gương mặt trắng bệch của cô, giọng điệu thô bạo nói ra từng câu từng chữ tàn bạo khắc nghiệt: "Em là vợ của anh, là người phải sống với anh cả đời này! Em còn trẻ tuổi chưa hiểu chuyện anh đành chấp nhận, nhưng cả ngày em chỉ nghĩ cách bỏ chạy, em bảo anh phải chịu đựng thế nào đây?"
Những lời cô vợ nhỏ nói, người đàn ông Myanmar ngang tàng thô bạo hiểu được hai đến ba phần, những lúc anh nóng này tức giận sẽ dọa đến cô, cô sẽ sợ hãi.
Anh còn không hiểu được hàm ý sâu sắc bên trong câu nói chung sống với nhau rất tốt của cô, anh chỉ biết rằng cô muốn về nhà muốn rời khỏi anh.
Nhưng cô đã là vợ của anh rồi, cũng đã quỳ xuống dập đầu trước mộ cha mẹ anh rồi, ở trước sự chứng kiến của hàng trăm nhìn ngọn núi lớn ở phía Bắc Myanmar rồi, cô không thể đi đâu được.
"Em yêu, em đã nói những lời này rất nhiều lần rồi." Mắt anh tối sầm lại, buông bàn tay đang bóp chặt cằm cô ra di chuyển xuống eo cô.
Là cô đã nuốt lời trước, anh còn nhớ rõ, ngày kết hôn ấy, ở trong rừng mưa nhiệt đới, cô đã ngã ngồi xuống bên cạnh thi thể của cô gái nhỏ, đã thề với anh rằng cô sẽ không bỏ chạy.
Lần trước, cô ở trong phòng khám đi tìm y tá để mượn điện thoại nhưng bị anh phát hiện, cô cũng đã nói rằng cô sẽ không bỏ chạy.
"Em lừa anh." Người đàn ông nặng nề lạnh lẽo tố cáo cô, anh giang rộng hai chân của cô ra đứng sát lại trong ấy, lòng bàn tay to lớn bóp chặt hai bên eo thon thả nhỏ nhắn của cô, áp sát vào bụng dưới của anh.
Anh cúi đầu, đôi môi mang theo nhiệt độ nóng rực rơi xuống trên trán cô, má cô rồi rơi xuống cả cái cổ nhỏ nhắn của cô, gặm nhấm tinh thần của cô từng chút từng chút.
Sự dịu dàng bất thường này mới khiến cho người khác sợ phát run, là dấu hiệu anh hung hăng thôn tính chính mình, là mùi vị tuyệt vời trước khi mãnh thú ăn thịt con mồi.
"Tôi không lừa anh." Lam Vãn đang chìm trong những nụ hôn ùn ùn kéo đến của anh, cô chua sót nhắm mắt lại, nghẹn ngào thỏa hiệp với anh: "Tôi, tôi có thể không về nhà, chỉ cần anh đồng ý để cho ba mẹ tôi biết tôi còn sống là được rồi."
"Bọn họ biết em còn sống nhất định sẽ rất đau khổ." Anh liếc đôi mắt đẹp đẽ nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, một tay thò vào trong áo phông của cô cởi móc áo lót sau lưng.
Cô dường như cũng đã hiểu lời anh, đôi mắt xinh đẹp nhìn ra chỗ khác, con ngươi dần dần ảm đạm rồi thất thần tan rã.
Nếu ba mẹ biết mình còn sống nhất định cũng sẽ biết sự tồn tại của Hoắc Mãng.
Lúc ấy sẽ phải làm gì đây??
Không, ba mẹ sẽ không trách mình đâu, bọn họ rất yêu thương mình, bọn họ có thể hiểu được sự bất lực của mình lúc này mà.
Hoắc Mãng nhìn vẻ mặt cô vợ nhỏ thất thần đang tự lẩm bẩm một mình, bàn tay to lớn nhanh chóng cởi bỏ quần đùi với quần lót trên người mình ra, di chuyển thân thể trần trụi khỏe mạnh cường tráng với tay mở công tắc vòi hoa sen.
Dòng nước ấm từ vòi hoa sen chảy xuống, làn sương mờ của hơi nóng bốc lên, làm từng giọt nước đọng lại trên mặt gurong.
Anh cởi bỏ quần áo bên trên và bên dưới cho cô, áp sát cơ thể mảnh mai của cô vào lòng mình đứng dưới vòi hoa sen, cánh tay chắc khỏe ôm chặt lấy vòng eo nhỏ như con kiến của cô.
Người đàn ông trẻ tuổi đã trải qua quá nhiều hiện thực tàn khốc đẫm máu, chỉ một câu nói thôi đã có thể khiến cô vợ nhỏ của mình rơi vào tình huống vô cùng mâu thuẫn.
Cũng giống như cô đối với đoạn tình cảm của anh đều là những điều xa lạ mà bọn họ chưa bao giờ đề cập tới.

Bắt em vào tròngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ