Chương 50: Ông đây không nỡ chết

590 12 0
                                    

Sát Tụng vừa dứt lời, yết hầu của Hoắc Mãng ngồi ở phía đối diện cuộn lên, nhả ra một vòng khói trắng, nhếch mép cười lạnh: "Quân đội Thái Lan không ngăn được lính đánh thuê, Yangon không thu dọn được cục diện rối rắm hỗn loạn, còn muốn kéo đến phía Bắc Myanmar, bọn họ cùng đi chết đi."
"Là Ades." Lúc Sát Tụng nói cái tên này con người u ám, giọng nói ngay lập tức lạnh xuống vài độ: "A Mãng, Tư lệnh hạ lệnh với Ades an a
an - tay phải rút lui khỏi trận đấu quyền anh ngày mai, không ai có thể đảm bảo được ở trên sàn đấu mày sống ai chết."
Hoắc Mãng khép hờ hai mắt, kẹp điếu thuốc lên hít một hơi dài, giọng nói trầm khàn đáp lại: "Ades gọi điện thoại hỏi tao bắn chết người anh em của mình cảm giác như thế nào." Anh nghiêm nghị nhả ra một ngụm khói, nhìn Sát Tụng: "Rút lui? Tao lấy tư cách gì để rút lui?"
Sát Tụng kinh ngạc sững sờ, tàn thuốc rơi xuống suýt chút nữa thì làm cháy quần, anh ngừng lại suy nghĩ thật lâu, rồi đột nhiên ngả người dựa lưng vào ghê, cười hì hì xấu xa bất thình lình đổi đề tài câu chuyện: "Đi đi, mày chết rồi thì để tao thay mày."
Ánh mắt của hai trưởng quan Myanmar trẻ tuổi cường tráng chạm vào nhau đồng thời kẹp điếu thuốc lên, nét mặt đều lộ ra ý cười.
Cho dù mạng người chết trên tay họ không tính là cực kỳ nhiều, nhưng trận giao chiến thê thảm hai năm trước mãi mãi là gánh nặng ở trong lòng bọn họ.
Một tay Hoắc Mãng ngắt điếu thuốc, quay đầu liếc nhìn cô vợ nhỏ đang ngoan ngoãn ngồi ăn thịt, lòng bàn tay đưa lên nắm lấy cằm cô, ngón tay nhẹ nhàng xoa gò má thẫm đẫm nước mắt của cô, lau nước mắt cho cô, mỉm cười xấu xa: "Vợ tao vừa mới mua về còn chưa ngủ được hai ngày, cũng còn chưa mang thai con của tao, ông đây không nỡ chết."
Đôi mắt sáng long lanh của Lam Văn tràn đầy nước mắt, ngượng ngùng xấu hổ cụp mắt xuống, cằm đau nhói vì bị bàn tay thô ráp chai sần của anh nắm chặt, vừa rồi quả thực là bị khiếp sợ không nhẹ, lúc ăn thịt não cô cũng hỗn độn , cũng không nghe rõ bọn họ đang nói về cái gì.
Anh hỏi cô: "Thịt ngon không?"
Cô gật đầu cũng không phải mà lắc đầu cũng không được tủi thân dẩu môi nhìn anh, không hiểu ý của anh là gì.
"Ăn no mới có sức lực để làm." Người đàn ông bày tỏ dục vọng với cô một cách thô bạo ngang ngược, khuôn mặt tuấn tú cúi xuống hé môi hôn lên cần cổ thon dài trắng mịn như thiên nga của cô, khàn giọng khen cô: "Thơm quá, còn thơm hơn thuốc của ông đây."
Anh không chút kiêng dẻ làm ra những hành động quá đáng ở ngay trước mặt người ngoài, khiến cô không khỏi ngượng ngùng xấu hổ, hai mái bỗng chốc đỏ ủng lan dọc sang cả mang tai với cần cổ xinh đẹp của cô.
Lam Vãn bất giác siết chặt lòng bàn tay, căng thẳng sợ hãi, không biết sau khi người đàn ông vừa nổi điên lên giết người xong sẽ làm gì mình, anh cũng không thể đè mình ra làm ở ngay nơi đông người như thế này được, nhưng sự bất thường của anh càng kiến cô thấp thỏm lo lắng bất an.
Sát Tụng chẳng còn hơi đâu mà ngồi nhìn người anh em của mình trừng phạt cô vợ nhỏ không biết nghe lời, nhét khẩu súng lục vào sau thắt lưng, phất tay với thuộc hạ, dùng tiếng Myanmar ra lệnh cho bọn họ áp giải bọn buôn ma tuý đó lên xe, đứng dậy rời khỏi nhà hàng.

"Đi." Hoắc Mãng nắm cổ tay mảnh khảnh của cô nhấc cô lên, bàn tay dễ dàng nắm lấy cằm cô, nở nụ cười suồng sã nguy hiểm: "Không phải là nhớ nhà sao? Không phải là muốn chạy sao? Anh đưa em đi xem cái nơi đáng ra em nên đến."

Bắt em vào tròngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ