Trực thăng quân dụng của Quân đội độc lập bang Kachin cất cánh từ trong vùng biên giới nơi rừng sâu núi thẳm giữa Trung Quốc và Myanmar, điểm đến là thành phố Tachileik ở khu trung tâm vùng Tam Giác Vàng – thủ phủ của ma tuý và xung đột vũ trang, cũng là nơi chợ đen hoành hành dưới lòng đất, còn được gọi là Toà Thành Tội Ác.
Thành phố này nằm trên biên giới Thái Lan và giáp với Lào. Nơi đây bị bao phủ bởi bóng tối của những cuộc giao dịch ngầm và các vụ xung đột đen tối suốt nhiều năm, ngoài mặt đâu đâu cũng là Phật vàng chói loá, phổ độ chúng sinh, nhưng thực tế, những u nhọt ung độc lại rải rác khắp nơi, nửa bước cũng khó đi.
Nhưng tiếng động cơ uỳnh uỳnh phát ra từ xe cộ bên đường hoà với âm thanh huyên náo của dân cư buôn bán dù sao cũng khá hơn rất nhiều so với khu trại thưa thớt không người trong khe núi sâu.
Trong tiếng ồn ào của thành thị ngoài kia, cô gái nhỏ mềm mại dần dần thức dậy trên chiếc giường đơn, khuôn mặt đỏ bừng, cô cố gắng chống người ngồi dậy, tròn mắt ngắm nhìn bốn phía.
Bức tường trắng loang lổ, lỗ chỗ những vết ố vàng cũ kĩ, trên trần chỉ có vẻn vẹn một bóng đèn sợi đốt chói mắt treo ở giữa phòng, mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt vẫn quẩn quanh trong không khí.
Ngoài cửa sổ, màn đêm u ám, cô cũng không biết mình đã ngủ bao lâu rồi, đầu óc vẫn còn hơi nặng nề, toàn thân không còn chút sức lực nào, trên mu bàn tay non mịn vẫn còn ghim một cây kim truyền dịch, cô liếc mắt về hướng chai thuốc nước đang được treo trên cây sắt bên cạnh, và cả chiếc giường bệnh trống không kề bên, đoán rằng nơi này có thể là bệnh viện, phòng khám, hay là một nơi nào đó tương tự thế.
Thì ra tất cả mọi chuyện đều không phải là mơ, chân thực đến vậy.
Cô tuyệt vọng cụp mắt xuống, trong lúc sốt đến mơ mơ màng màng, cô đã từng nghĩ rằng, chỉ cần mình mở mắt ra là có thể nhìn thấy ba mẹ vẫn đang bên cạnh.
Nhưng sau khi tỉnh lại, cảnh tượng lạ lẫm đơn sơ xung quanh cùng sự đau đớn kì lạ giữa hai chân đã nhiều lần nhắc nhở cô, bản thân cô đang nằm trong hoàn cảnh nào, kí ức về những nụ hôn và lần va chạm mãnh liệt trước khi ngất xỉu lần lượt hiện lên hết một lượt trong đầu cô.
Khuôn mặt mỹ lệ tinh xảo của cô gái nhỏ vô thức mà đỏ bừng lên, trong đôi mắt sáng lấp lánh ánh nước hiện lên chút kinh hoàng, nơi đáy lòng lại càng lo lắng bất an hơn, cô vươn một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới của mình.
Cô chỉ mới học lớp mười một, thành tích vẫn luôn xuất sắc, rõ ràng là một đoá hoa cao quý hiếm lạ trong mắt các học sinh cùng trường, sang năm cô sẽ thi vào ngôi trường Đại học danh tiếng nơi bố mẹ đang làm việc, mở ra cuộc đời xán lạn rực rỡ của mình.
Nhưng bây giờ, cô lại bị bọn buôn người bán cho một chàng thanh niên Myanmar lỗ mãng, sống nơi đất khách quê người không được gặp lại ba mẹ, ngồi trên một cái giường sắt trong một bệnh viện nhỏ, lo lắng không biết mình có mang thai không.
Khóe mắt Lam Vãn liếc đến chiếc đầm liền thân dài đến gối mà mình đang mặc, kiểu dáng và chất liệu dường như cũng không phải là hàng rẻ tiền gì.
Cô hơi mím môi, khẽ vuốt lên nếp nhăn trên chiếc đầm, đứng dậy lấy bình nước truyền dịch xuống, đi về phía cửa, chưa kịp bước ra khỏi cửa chợt nghe thấy tiếng hai người đàn ông đang cãi nhau ở đầu hành lang bên kia.
Nói là cãi nhau, còn không bằng nói là một người cao giọng một người gầm thét, cô gái nhỏ đứng ở cửa phòng bệnh nghe được thì giật mình hoảng sợ, lùi về sau nửa bước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bắt em vào tròng
RomanceTác giả: Tây Vô Tối Hai người bọn họ vốn là người của hai thế giới. Cô là viên ngọc sáng ngời dịu dàng e lệ trong tòa tháp cao. Còn anh là mãnh thú liều mình ngày đêm không màng sống chết nơi võ đài quyền anh ngầm dưới lòng đất. Cô gái mười bảy tu...