Chương 40: Anh chơi em quá nhẹ

919 19 2
                                    

"Toa Sa, đi thôi, dắt đến cho mấy đứa nhỏ kia xem mẹ nhỏ mà ba ba A Mãng đem về có đẹp hay không"

Sát Tụng đốt một điếu thuốc, mở miệng gọi cô gái trong Bộ Tư lệnh và cậu bé con ra ngoài, mấy người đàn ông trong quân đội cần nói chuyện chính sự.

Cậu bé kiêu ngạo ưỡn ngực ngẩng đầu, dắt tay mẹ nhỏ đưa cô ra khỏi Bộ Tư lệnh.

Lam Vãn có vẻ hơi giật mình, lập tức đứng dậy chạy theo, đồng thời cũng kinh ngạc khi thấy một đứa bé lại có lực tay lớn như vậy.

Hai bóng người một lớn một nhỏ rời đi, đôi mắt sắc của Hoắc Mãng lạnh xuống, đưa tay gọi hai người lính giữ cửa vào, trầm giọng hạ lệnh: "Canh chừng bọn họ, đừng để bọn họ rời khỏi doanh trại."

"Vâng! Trưởng quan!" Hai người lính lập tức ra ngoài đuổi theo cô gái nhỏ và đứa trẻ đằng trước.
Cuối cùng, khi cô gái vừa được cậu bé dẫn ra khỏi bàn ăn, thế cân bằng giữa mấy người đàn ông trong Bộ Tư lệnh gần như bị đánh vỡ.

Đối mặt với người Tư lệnh đã ra lệnh xử tử năm đó và người anh em đã cướp vợ mình để ép mình rút về quân doanh, Hoắc Mãng đã cố gắng hết sức nén xuống lửa giận ngùn ngụt đang bốc lên trong lòng. Anh không muốn nhiều lời, ầm lên một cái gạt tàn bên trong đựng vài mẩu tàn thuốc, đồ ăn trước mặt không thèm động vào lấy một tay trái cầm lên cổ miệng.

"Cậu thật sự muốn cùng đám lính đánh thuê Afghanistan kia đánh nhau đến chết trên sàn đấu à?" Tư lệnh đột nhiên đập một phát xuống bàn tròn khiến cả cái bàn đều run lên: "Về đội ngay! Chấp hành mệnh lệnh đi!"

Khuôn mặt điển trai của Hoắc Mãng lạnh xuống, xương cốt trên người đều ẩn chứa vẻ kiệt ngạo bất tuân, nặng nề phun ra một làn khói mỏng, dúi điếu thuốc cuối cùng vào cái gạt tàn trên bàn:

"Tôi không về."

"Trận đấu này dù là sống hay chết, mạng của tôi, tôi quyết định."

Trẻ mồ côi trong chiến tranh, đây là lần đầu tiên cô gái nhỏ lớn lên trong hòa bình nhìn thấy những đứa trẻ mồ côi do chiến tranh.

Khi trước, đấy chỉ là một danh từ được nhắc đến trong sách Sử, mà bây giờ, những đứa trẻ đáng yêu ngây thơ ấy đang sống sờ sờ mà vây quanh cô, bọn nhỏ nắm tay thành một vòng tròn xoay quanh cô hát những bài đồng dao Myanmar, những khuôn mặt đen nhánh nở ra những nụ cười ngây thơ, từng đứa từng đứa níu váy mình lại gọi cô là mẹ.

Cha mẹ của bọn nhỏ một phần chết vì nghiện, một phần là những nông dân trồng anh túc trên núi Bắc Myanmar, họ chết thảm dưới sự ngược đãi trấn lột của đám buôn lậu ma tuý và vũ khí ở Đông Nam Á.

Những đứa nhỏ sống trong quân doanh này có thể xem như là may mắn, bọn chúng nhặt được một cái mạng từ trong cuộc chiến tàn khốc giữa quân đội và các thế lực buôn ma tuý, còn có ba A Mãng và ba Sát Tụng nữa.

"Mẹ, mẹ quay lưng lại đếm vài chục số rồi mới được mở mắt nhé."

Âm thanh nô đùa ầm ĩ của bọn nhỏ vang vọng giữa lưng núi, đứa nào cũng hưng phấn trốn đi, muốn chơi trốn tìm trong doanh trại với người mẹ xinh đẹp đến từ Đại Lục này.

Cô gái nhỏ cũng muốn chơi đùa với mấy đứa trẻ con, cô quay lưng, nhắm mắt lại, bắt đầu đếm:
"Một, hai, ba."

Đến tới hai mươi, cô mở mắt ra, mấy đứa trẻ kia quả nhiên là lớn lên trong núi, chạy đi mất hút, đến cả một góc áo cũng không lộ ra ngoài. Trước mắt cô chỉ có một dãy nhà gỗ thấp nhỏ trong doanh được quét sơn trắng, xếp ngay ngắn chỉnh tề, sau dãy nhà đó lại là một vài căn nhà gỗ nhỏ đơn sơ.

Trốn trong nhà gỗ thường rất dễ, cô rón rén bước về phía căn nhà gỗ nhỏ đầu tiên dựng phía sau doanh trại, đôi mắt sáng nhìn vào khe hở giữa những tấm ván gỗ, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy bên trong là bụi đất mù mịt.

Đôi mắt sáng của cô xanh lên, hoảng sợ che miệng mình lại, chỉ thấy bên trong đấy đang nhốt một người phụ nữ tiều tuy không mặc quần áo, mình gầy như que củi, trên cơ thể còn có rất nhiều vết máu do bị quất qua, cặn trắng ở thân dưới tụ lại thành đống bên đùi, toát ra một mùi hôi thối khó ngửi.

Người đàn bà trần trụi này cũng đã nhìn thấy cô gái đang nấp bên ngoài nhà gỗ, đôi mắt đen đỏ ngầu, khuôn mặt đáng sợ như nữ quý, như thể phát điện mà xông qua đập lên văn gỗ, giọng nói khăn khăn chơi tại như bị giấy ráp mãi qua, điên dại gào lớn:

"Cho một mũi! Một mũi thôi! Heroin... Tôi cần một mũi...

Tôi sắp chết, không có Heroin tôi cũng sẽ chết sớm thôi. Tôi sắp chết rồi. A.... đau đầu quá! Có côn trùng đang cắn tôi..."

"Ngửa, đâu đâu cũng ngứa, đều là côn trùng, côn trùng... Bà đây muốn cần sa, muốn bột ma tuy giữ mạng.

Người phụ nữ trần trụi đầu óc thất thường này cử điên cuồng đâm đầu vào vách gỗ, máu tươi lập tức chảy xuống đầy mặt, cong móng tay cào tay cao cổ như thể chẳng biết đau đớn là gì, vết máu rướm lên từng vệt cao nhìn mà giật mình.

Con nghiện này lên cơn mà tru lên thê thảm hấp dẫn sự chú ý của mấy con nghiện khác trong căn nhà gỗ đó, bọn chúng duỗi tay ra khỏi khe hở giữa mấy tắm gỗ, muốn bắt lấy cô gái chạy nhằm đường đang nơm nớp lo sợ.

Đây là nơi nào?

Lam Văn sợ hãi vô cùng, trong lòng hoảng loạn, bịt tai cố lùi về sau thật nhanh, củi đầu làm như không nghe thấy mà chạy về phía đường về, nhưng váy quá dài, liền bị một tên nghiệp thò cái tay do bản từ trong tường gỗ ra giữ chặt tả váy lụa mỏng tím nhạt của cô,

Phải bắt được cô, một cô gái xinh đẹp có thể tự do đi lại trong quân doanh thế này chắc chắn là bảo bối của một trưởng quan nào đó trong Quân Độc lập, chỉ cần bắt được cô ta sẽ có thể thoát khỏi nơi Địa Ngục tra tấn này.

Lam Văn bối rối hoảng sợ quay về sau túm váy mình, nhưng sức cô lại kéo không lại hai con nghiện ma tuý đang hợp sức cùng nhau trong nhà gỗ, bọn chúng kéo ngã cô xuống dễ như trở bàn tay.

"Không! Buông ra! Mấy người buông ra!" Cô kêu khóc, bất lực ngã ngồi trên mặt đất, cố gắng giữ chặt vây của mình. lại nhích về sau không để đùi mình bị lỗi tới gần tưởng nhà gỗ.

Pång! Pång!

Sau lưng lập tức vang lên hai tiếng súng, cùng lúc đó trong nhà gỗ cũng truyền ra hai tiếng kêu rên, viên đạn chuẩn xác xuyên qua mu bàn tay của hai con nghiện, kĩ xảo lão luyện sắc bén, váy của cô không hề bị hư hại chút nào.

Cơ thể cao lớn của người đàn ông đó ngồi xuống, bàn tay thô to giữ chặt chiếc gáy đằng sau khuôn mặt nhỏ ướt đẫm nước mắt của cô gái, giọng nói lộ ra một sự hung dữ thất vọng: "Không nhớ lâu, tức là anh chơi em vẫn nhẹ quá rồi, chơi đến sưng lên còn có sức chạy khắp nơi, ông đây lẽ ra nên khiến em nằm luôn trên giường không xuống nổi mới đúng."

Bắt em vào tròngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ