Chương 43: Một chút không gian cũng không cho cô

737 8 0
                                    

Sợ gì ư?
Sợ không sống sót nối ở vùng đất nguy hiểm đáng sợ này, vậy nên Lam Văn không dám ra ngoài. Mỗi ngày đều núp trong nhà kho bọc sắt, cô chỉ có thể dựa vào việc viết lách đề làm giảm nỗi phiền muộn buồn bực trong người.
Mỗi lần cô đều muốn giải thích với anh, muốn nói chuyện với sanh. Nhưng người đàn ông này thô lỗ mạnh bạo quá mức, ngay cả một chút không gian cũng không chịu để lại cho cô.
Cô gái cắn chặt môi, bàn tay nhỏ nhắn túm lấy ga giường, cơ thể mềm mịn trắng nộn như ngọc ủng hồng. Vật cứng to lớn chen vào lấp đầy trong ân đạo chật hẹp của cô bỗng nhiên thúc sâu vào sâu hơn nữa, cả người cô run lẩy bẩy, hai bàn chân ngọc ngà lắc lư liên tục trong không trung.
Phần eo mềm mại của cô đã không còn sức lực, từ giây phút Hoắc Mãng đâm mạnh vào, cô đã trở thành cả trên thớt để mặc cho người ta mổ xẻ.
Bàn tay thô ráp của đàn ông trẻ tuổi nắm chặt chiếc eo thon thả, vết chai trong lòng bàn tay cọ sát làm đỏ bừng hai bên hông cô. Máu nóng sục sôi khắp người, Hoắc Mãng tàn nhẫn cố định cô rồi ra sức đâm vào nơi sâu nhất trong nụ hoa tuyệt đẹp đó.
Người đàn ông điên cuồng bị tình dục khống chế đỗ mồ hôi như mưa, lắc lư cơ hông cường tráng, một bên tay di chuyển lên xoa nắn bầu vu" to tròn non mềm. Cảm giác sung sướng cực kỳ, anh gầm lên một tiếng: "Nói!"
Lam Văn lắc lư về phía trước rồi lại giật về phía sau một cách kịch liệt, trước mắt cô chỉ còn lại trần nhà đang dập dịu, thân hình mảnh mai chịu đựng từng đợt tấn công dồn dập, ngay cả lời nói cũng nức nở ngắt quãng.
"Không, đừng mà... anh chậm chút... xin anh... ưm..." Cô xấu hổ cắn môi, nhưng vẫn không ngăn được tiếng rên dân dục bật khỏi đôi môi.
"Muốn bóp chết giống nòi của ông đây à?" Hoắc Mãng ưỡn hông để dương vật với kích thước khùng dưới háng ra vào liên tục trong cô bé của cô, anh hẳn học nói: "Mẹ nó! Nằm mơ"
"Không, không phải mà ... Hoắc Mãng... ưm... không... tôi sợ..." Ánh mắt cô mơ màng, tâm trí cũng mơ hồ không nói nổi một câu hoàn chỉnh, cặp vu" trước ngực cũng để mặc cho anh chơi đùa nhào nặn.
Có là quái vật hung ác cỡ nào thì cũng không thể nhịn nổi khi hai bầu vụ" trắng ngần cứ lắc lư trước mắt mình được. Hoắc Mãng
trăng muối 2 đầu vào bộ ngực thơm ngát của thiếu nữ, anh ngậm lấy đầu ti phấn hồng non nớt, gặm cắn phần hụt
Hai bộ phận nhạy cảm của cô gái mới lớn nằm dưới thân Hoắc Mãng đang phải chịu đựng sự xâm chiếm cuồng nhiệt.
Hai chân thon dài kẹp hai bên hông anh, nhuỵ hoa mềm mịn chảy ra dòng nước ngọt ngào. Cô nằm yên để dương vật thô to kia cắm trong cơ thể mình, đầu óc cô đã không phân biệt được hiện thực cùng ảo giác từ lâu, cả cơ thể nổi cơn run lạ khó mà nói nên lời.
Bộ phận giao hợp khít chặt như gông cùm không cách nào thoát khỏi, kéo theo một loạt va chạm mạnh mẽ giữa hai cơ thể, tiếng rên rỉ nhỏ vụn của cô gái cùng tiếng thở hoang dại của người đàn ông vang lên trong không gian kín mít.
Cả một đêm, anh hung ác dã man, dùng cơ thể đề chặt cô, bắn từng đợt Hoocmon nam tính vào sâu bên trong cô.
Nồng nặc dính dấp, kịch liệt, hơn nữa không thể nào kháng cự lại được, toàn bộ đều được rót không sót giọt nào trong thánh địa quyến rũ của cô.
Cho đến khi ánh sáng ban mai xé toạc màn đêm, cho đến khi ngày đêm đã hoàn toàn điên đảo.
Lửa yêu lừa dục, hừng hực không dứt.
Trên giường vẫn còn dấu vết lộn xộn sau cuộc mây mưa nam nữ, tấm chăn mỏng che lại hai cơ thể trần truồng đang ôm chặt quấn quýt lấy nhau.
Vết máu từ dấu trầy xước trên bờ ngực săn chắc của người đàn ông trẻ tuổi đã khô đặc lại. Dấu đỏ lấm tấm trên cặp ngực trắng muốt của cô gái, có thể thấy được "cuộc chiến đẫm màu" suốt đêm qua cộng thêm một buổi sáng của họ.
Thân hình mảnh khảnh mềm mại của cô gái trải đầy dấu đỏ, mái tóc đen bừng xảo, gương mặt xinh đẹp hấp dẫn hồng hào. Trong cơn mơ vẫn không ngừng phát ra tiếng rên vụn vỡ, âm thanh nhỏ như muỗi kêu làm người đàn ông dũng mãnh như dã thú bên cạnh tinh giấc.
Hoắc Mãng trước giờ đều không cần thời gian nghỉ ngơi tĩnh dưỡng quá dài, mỗi một khối cơ bắp cứng cáp đều sở hữu sức mạnh khôn lường, có thể nhanh chóng hồi phục bừng tinh về trại thái mạnh mẽ ban đầu.
Đôi mắt sáng ngời lướt qua cửa sổ, ánh nắng nghiêng về phía Tây, thời tiết nóng bức. Hoắc Mãng lại nhìn về phía đồng hồ treo tường, đã là hai giờ rưỡi chiều.
"Không, không muốn mà không muốn."
"Tôi... tôi không chịu nổi nữa, xin anh.....
Nghe được tiếng nói mở của cô vợ nhỏ đang chìm trong giấc mơ, anh đến gần hôn lên trán cô, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc đen thẩm đẫm mồ hôi.
Cô vợ nhỏ mua lại từ bọn buôn người với số tiền lớn sở đâu cũng thích, ngặt nỗi phần eo mềm nhũn không chịu nổi nếu chơi quá kịch liệt. Chơi càng mạnh càng lâu thì khóc càng thảm thương, còn dễ bị chơi hỏng mất nữa, ngất đi còn phát sốt, ốm rồi phải truyền thuốc, là những điều phiền phức mà người đàn ông thô lỗ sống gần hai mươi năm trên đời chưa từng trải nghiệm.
Trước đây anh chạy dưới làn mưa đạn pháo để tấn công vào hang ổ của bọn buôn thuốc phiện có vũ khí cũng không đau đầu bằng lúc đối phó với một cô gái nhỏ như bây giờ.
Điện thoại ở đầu giường bỗng reo lên, anh híp mắt cầm lấy điện thoại, thấy số điện thoại lạ thoáng chốc thay đổi sắc mặt. Khắp cả vùng Tam Giác Vàng này, người có thể biết số điện thoại của anh không vượt quá ba người, huống hồ điện thoại của anh có cài phần mềm chống bị định vị, theo dõi, tỉ lệ gọi nhầm là rất nhỏ.
Người ở đầu dây bên kia đến thừ khu vực chiến tranh thế giới - Trung Đông, Afghanistan.
Giọng điệu kỳ lại như từng quen biết, tiếng Trung hoàn không hề lưu loát, thế nhưng nhả chữ lại tròn vành rõ ràng.
"Trưởng quan Hoắc Mãng, hai năm rồi, chúng ta lại gặp mặt." Người bên kia thể hiện rõ ý đồ khiêu khich, thoải mái bật cười không chút lo lắng: "Ô, phải rồi. Quên hỏi mày, cảm giác tự tay bắn chết anh em của mình, như thế nào?"

Bắt em vào tròngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ