Chương 24: Về sau ở đất Tam Giác Vàng

920 14 0
                                    

Nhịp sống của Tam Giác Vàng về đêm luôn luôn căng thẳng, những mối nguy hiểm rình rập mọi lúc, chực chờ vào những chỗ âm u đen tối ở nơi lánh xa tầm mắt của xã hội.

Bởi vì các quyền thủ của sàn đấu ngầm dưới lòng đất thường xuyên bị ám sát, mà ngược lại, phố đèn đỏ Canterlot và sòng bạc Hoàng gia chịu sự quản chế của Quân đội bang Kachin lại khá an toàn, vì vậy đa số những quyền thủ lăn lộn ở sòng bạc Hoàng gia đều sẽ trú lại ở Đại bản doanh nằm trong phạm vi quản lí của Quân đội.

Thời gian lâu dần, Đại bản doanh này liền trở thành địa điểm an toàn thứ ba ngoài phố đèn đỏ và sòng bạc.

Tiếng gió phần phật không át nổi âm thanh gào rú của động cơ xe, một chiếc xe việt dã quân dụng chuyên đi núi không có vách xe, gió lùa bốn phía, thân xe chỉ được chắn lại bằng những khung sắt ngang màu xanh sẫm trụi lủi giữa trời, đang chạy về phía cứ địa an toàn do Quân đội Bang Kachin quản lí.
Trên hàng ghế sau của xe, Lam Vãn bị cảm giác sưng tấy giữa hai chân làm cho đau đớn đến tỉnh lại, cô bám tay lên những khung sắt bên cạnh mà ngồi dậy, đôi mắt ngập nước nhìn về phía những căn nhà nhỏ bé đang lướt qua như bay ở hai bên lề đường.

Gió khẽ thổi rối những lọn tóc đen của cô thiếu nữ, ánh đèn mờ nhạt rọi lên khuôn mặt xinh đẹp mê người, trên thân cô toát ra một loại khí chất dịu dàng thanh cao không màng danh lợi.

Cô cũng không nói gì, mặc cho những luồng gió nóng ẩm ở đất Đông Nam Á lướt qua đôi gò má trắng nõn, yên lặng cảm nhận luồng không khí ngoài trời.

"Không ngủ à?" Trên ghế lái, người đàn ông một tay vịn tay lái nghiêng mắt nhìn về kính chiếu hậu.

"Ừ." Lam Vãn lấy lại tinh thần, gật đầu, lại mềm giọng hỏi: "Chúng ta đi đâu đây?"
Hoắc Mãng nhìn thẳng phía trước, khoé môi ngậm một nụ cười buông thả ngập tràn dã tính: "Về nhà mới, sau này có em đến sống cùng anh."

Lam Vãn mím mím môi, ảm đạm tuyệt vọng mà nhắm chặt đôi mắt sáng, so với cô gái điềm nhiên hóng gió vừa nãy như thể là hai người khác nhau.

Trước giờ cô chưa từng nguôi nỗi nhớ nhà, nhưng những thứ xảy ra trong hiện thực đều đang nói cho cô biết, cô đã không còn có thể quay về cuộc sống trước kia nữa rồi.

Có lẽ mình thật sự phải sống cùng tên đàn ông Myanmar lỗ mãng ngang ngược này rồi.

Ý nghĩ vô cùng đáng sợ này khiến cô giật nảy cả người, thu hai chân lên co người trên phần nệm ở ghế sau, vòng tay ôm lấy đầu gối, bất lực dựa vào một bên cửa xe.

Hoắc Mãng ngước mắt lên kính chiếu hậu, nhìn cô vợ nhỏ đang cuộn thu lu thành một cục phía sau xe, kiêu ngạo nhếch môi, không coi trọng thứ cảm giác cô đơn thoáng qua của cô.
Về sau ở đất Tam Giác Vàng này, chỉ có đi theo anh, em mới có thể sống sót.

Chiếc xe việt dã lái về một kho hàng dựng bằng lá sắt ở nơi sâu nhất trong cứ địa, mặt ngoài kho hàng loang lổ những vết sắt rỉ. Trên trần nhà treo một chiếc đèn lớn, ngoài sân lại dắt mấy sợi dây thừng phơi đồ, bên trên còn đang phơi mấy chiếc qυầи ɭóŧ nam giới.

Hoàn cảnh nơi đây đơn sơ thô kệch không tốt được đi đâu, nhưng nếu so với căn nhà tre sâu thẳm trong rừng thì vẫn khá hơn rất nhiều.

Tắt máy xe, Hoắc Mãng bước xuống vòng ra hàng ghế sau, mở cửa xe ra, hai bàn tay ôm vào hông Lam Vãn, vững vàng bế cô xuống đất.

Anh nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô dắt đến cửa kho, tay kia lôi chìa khóa kho hàng trong túi quần ra, mở cửa.

Lam Vãn vừa bước tới cửa, đôi chân không chịu nghe sai bảo không còn cách nào tiến về phía trước thêm một bước nào nữa, kinh ngạc sững sờ, trố mắt nhìn về cái gọi là "nhà" trong miệng anh.

Bắt em vào tròngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ