Chương 27: Tôi là người tự tay bắn chết người anh em của mình

826 12 0
                                    

Tắt đèn rồi, trong nhà kho là một mảnh tối đen như mực, chỉ nghe thấy tiếng rửa thân dưới của cô cũng chẳng có gì thú vị cả.

Hai hàng lông mày thô thô đen sẫm của Hoắc Mãng cau chặt lại không vui chút nào, hai tay vòng sau lưng điên cuồng cào cào vào vai sau hai cái, lật người lại nhắm mắt ngủ thật.

Cô gái ngồi bất động ở trong chậu nước, đợi đến khi nước nguội đi mấy phần rồi mới đứng dậy, nhẹ nhàng mặc lại qυầи ɭóŧ với chiếc quần đùi có dây đai mà anh đưa cho, cẩn thận vén một góc chăn lên co người nằm vào mép giường dày dặn êm ái.

Cô vừa mới nằm xuống, thì l*иg ngực cứng rắn nóng bỏng của anh đã áp sát sau lưng, một cánh tay khỏe khoắn nặng trình trịch đè lên người cô, bàn tay lớn choàng qua eo cô, lòng bàn tay chai sần thô ráp như vô tình cố ý chạm vào ôm trọn lấy hai bầu ngực đầy đặn mềm mại được bao bọc lại trong lớp áσ ɭóŧ bằng tơ lụa.

Cũng may mà anh không có thêm hành động gì nữa, bả vai cứng ngắc của cô gái ngay lập tức thả lòng rất nhiều, tiếng ngáy nhẹ nhàng trầm ổn quen thuộc của người đàn ông vang lên văng vẳng bên tai, cô nhắm mặt lại chìm vào giấc ngủ.

Đây là đêm đầu tiên bọn họ ngủ cùng nhau từ khi đến Tam Giác Vàng.

Nguy hiểm thường thường trôi nổi ở mặt ngoài của sự bình yên tĩnh lặng, ở vùng châu thổ anh túc này từ trước đến nay chưa hề có được một phút giây an tĩnh nào.

Các thế lực buôn ma túy với tổ chức vũ trang đã hợp lại kết thành đồng minh, chúng đã từng góp vốn vào mời một tiểu đội lính đánh thuê ngoại quốc với khoản tiền to lớn kếch xù.

Đại đa số lính đánh thuê quốc tế đều là lính đặc chủng đã giải ngũ, vì ham muốn của bản thân mà phản bội tín ngưỡng của chính mình.

Hai năm trước, tiểu đội lính đánh thuê ngoại quốc đã tập kích bất ngờ vào hệ thống phòng thủ quân sự của quân Độc Lập đóng quân ở phía Bắc Myanmar, trong trận chiến đó, cả hai bên đều bị tổn thất nặng nề.

Sau khi phục hồi sức khỏe, để đoạt lại các trạm kiểm soát ở giao lộ vận chuyển ma túy, các trùm buôn ma túy với các tập đoàn vũ trang lại bỏ ra một khoản tiền lớn để mời quân đội lính đánh thuê, bắt đầu từ Tam Giác Vàng, con đường thủy sông Mê Kông vào trong biên giới đất liền buôn bán ma túy và heroin lại được mở trở lại.

Rạng sáng tầm hơn năm giờ ngày hôm sau, ở phía chân trời vùng Tam Giác Vàng xuất hiện một vệt trắng bạc, hai chiếc xe quân dụng ngụy trang thành xe địa hình lái vào đại bản doanh, chạy vào nhà kho hẻo lánh ở tận sâu bên trong.

Chiếc xe phía trước còn chưa dừng lại, một người  cường tráng đã nhảy ra khỏi xe, bốt quân đội giẫm bẹp mấy cái lon nằm rải rác ở trong sân, giơ tay đập mạnh cửa nhà kho.

Rầm rầm rầm! Rầm rầm rầm!

Rầm một tiếng rồi lại một tiếng, tiếng đập cửa vang vọng chấn động đến tận trời, khiến người nghe phải kinh hồn bạt vía.

Nửa phút sau, cửa nhà kho được mở ra từ bên trong, người đàn ông cao lớn vạm vỡ trên người chỉ mặc mỗi chiếc quần sịp, ngũ quan sắc sảo góc cạnh rõ ràng bày ra vẻ mặt u ám vì bị người khác quấy rầy.

Không đợi Sát Tụng mở miệng, Hoắc Mãng ngoảnh đầu nhìn cô gái đang ôm chăn co rúm lại vì bị tiếng đập cửa to lớn đánh thức, quay người kéo chặt cửa nhà kho lại đẩy Sát Tụng ra sân nói chuyện.

Anh biết tại sao mà Sát Tụng lại lo lắng không yên đi tìm mình thế này.

Nửa tiếng trước, tư lệnh Nopa đã gọi điện cho anh hạ lệnh tử, lệnh cho anh phải rời khỏi vùng Tam Giác Vàng quay về quân đội đưa tin, lệnh cưỡng chế cấm anh lên sàn đấu đánh nhau với quân lính đánh thuê Afghanistan.

Tia nắng đầu tiên mọc lên từ chân trời chiếu rọi lên sườn mặt sắc sảo kiên cường của chàng trai trẻ, anh xách cái xô sắt đến bên chiếc máy bơm nước trong sân, mở vòi nước, đặt xô xuống đất hứng nước.

Nhóm lính đánh thuê đó chính là nhóm người đã bắt cóc Đồ Ngang, bọn chúng đã tiêm heroin vào người anh, ép anh hút cần sa, hành hạ anh đến mức người không ra người ma không ra ma!

Sát Tụng căm phẫn gào thét, trong cơn tức giận thiêu đốt khắp người anh giơ chân đá đổ thùng sắt đang hứng nước ở trên mặt đất.

"A Mãng, năm đó mày đã nổ súng cho Đồ Ngang được chết thanh thản rồi, tao không muốn người tiếp theo sẽ là mày, mày hiểu không?"

Tiếng xô sắt va đập xuống mặt đất đã hoàn toàn châm lên toàn bộ quá khứ của anh.

Nó giống như là vòng chốt của lựu đạn, sau khi giật dây ra, kéo theo sau đó  xương nát thịt.

Đôi mắt của Hoắc Mãng đen thẫm trầm xuống tàn ác, hai tay kéo cổ áo ngụy trang ngắn tay của Sát Tụng, yết hầu chuyển động, nghiến răng nghiến lợi khàn giọng chất vấn từng câu từng chữ: "Một người đã tự tay bắn chết anh em của mình, trở lại quân đội, còn có thể làm gì chứ?"

Bắt em vào tròngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ