Bởi vì tiếng gào thét thảm thiết của tên nghiện thuốc phiện bị đạn bắn xuyên qua mu bàn tay, xung quanh căn nhà gỗ thoảng chốc trở thành gông cùm khủng khiếp âm u.
Đồng tử của cô co rút, chiếc cắm nhỏ nhắn bị bản tay chai sạn nám chặt, đôi chân yếu ớt ngã quỵ trên mặt đất. Cánh tay thon gầy từ từ bám vào cánh tay cơ bắp cuồn cuộn, có nhỏ giọng giải thích với anh: "Không, không phải đâu, Hoắc Mãng, tôi không có chạy lung tung, tôi chỉ đang chơi đùa với mấy đứa nhỏ thôi, tôi bị lạc đường mà."
Hoắc Mãng thấy cô chỉ vì tiếng kêu thảm thiết của tên nghiện thuốc phiện mà sợ hãi đến độ bờ vai nhỏ nhắn không ngừng run rẫy, anh không kìm được thở dài một tiếng nặng nề, hai cánh tay bế ngang cô dậy; bước nhanh về chỗ đậu xe ở doanh trại phía trước.
Mấy dứa trẻ ở bên ngoài lo lắng cho mẹ nhỏ xinh đẹp đang lạc dương trong doanh, thấy ba A Mãng bể mẹ bước ra liền nhào đến vây quanh, đứa nào đứa này ngước gương mặt nhỏ nhắn lên nhìn. Bọn chủng thấy nét mặt nghiêm túc của ba đều tưởng rằng ba và mẹ gây gổ với nhau, không ngừng bám chân ba để giành nhau "tự thú".
Trong quân doanh, ngay cả trẻ con cũng biết ba Mãng cực kỳ hung dữ nóng tính, có thể dùng tay thì không bao giờ nói lý lẽ với ai.
Sáu bảy đứa nhóc ôm lấy bắp đùi của người đàn ông cao to lực lưởng, chi chòe tranh nhau thừa nhận lỗi lầm của mình: "Ba ơi ba à, là tụi con tim mẹ chơi trốn tìm á."
Có một bé trai sợ ba tức giận bên dùng bàn tay nhỏ bé của mình kéo ống quần của người đàn ông: "Ba A Mãng ơi, ba đừng giận mẹ nha, mẹ không biết nơi đó không được vào mà."
"Mẹ ơi, mẹ ơi." Cô bé ngân ngắn nước mắt nhìn về phía họ: "Ba ơi dừng đánh mẹ nha."
Nước mắt lây từ đứa này sáng đứa khác, không bao lâu sau, quanh chân người đàn ông đã bị tiếng khóc nhao nhao của đảm nhỏ vây quanh.
Lông mày của Hoắc Mãng nhíu chặt thành chữ Xuyên, anh không nhấc nổi chân bước đi, ông quẩn lại bị mấy đứa nhỏ cọ trét một đồng màn nước mắt nước mũi, dứa nào cũng đang cầu xin anh dừng giơ nắm đấm đánh mẹ xinh đẹp của họn chúng.
Anh cúi đầu, đôi mắt đen láy lướt qua đám nhóc nước mắt nước mũi tem nhem đầy mặt quanh chân mình, rồi lại nhìn về phía cô gái mặt mày ửng hồng trong lòng.
Cảnh tay thon gọn của Lam Văn đầy nhẹ vai anh, dịu dàng hỏi:
"Có thể thả tôi xuống không?"
Tác phong làm việc của người đàn ông cũng nhanh nhẹn dứt khoát, lập tức buông lỏng tay đặt cô xuống đất để cô đi đối phó với đám nhóc khóc nức nở kia, còn bản thân thì đi thẳng về phía chiếc xe việt dã.
Anh dựa lưng vào nắp xe phía trước, hai tay cho vào túi, ở phía xa nhìn về phía cô gái bị trẻ con bao vây. Khác với sự hung dữ của anh, cô ngồi xổm xuống nắm tay từng dứa trẻ,
Vẽ dịu dàng bẩm sinh của phái nữ trong phút chốc đã có thể dập tắt tiếng nức nở của đám trẻ con.
Phụ nữ cùng trẻ con là sự tồn tại yếu ớt nhất ở vùng Tam Giác Vùng này, hai nhóm người này không có bất kỳ khả năng tự bảo lại là tất cả mọi thứ mà mọi đàn ông tung hoành ở vành đai bóng tối này đấu tranh để bảo vệ.
Người đàn ông trẻ tuổi này, không biết bao nhiêu mạng người đã chết trong tay anh, trước đây anh vẫn luôn cho rằng bạo lực và ghết chóc có thể giải quyết mọi vấn đề. Nhưng giờ phút này khi nhìn về phía họ, anh mới nhận ra, hoá ra trên mảnh đất đồng hoa Anh túc nở rộ này, vẫn còn có thứ có thể giữ gìn được sự thuần khiết sạch sẽ ban đầu, thậm chí còn vượt qua cả quyền lực và tiền tài.
Ở bên đẩy, Lam Vân dang an ủi cảm xúc của tụi nhỏ, sau khi cô dịu dàng vẫy tay tạm biệt với từng đứa mới chậm rãi bước về phía người đàn ông đang dựa vào đầu xe.
Hoắc Mãng mở cửa ghế lái phụ cho cô, bàn tay nóng ẩm của anh đỡ phía sau eo cô để cô ngồi vững, rồi tự mình vòng lại về phía ghế lái, bước lên, khởi động xe lái xuống núi.
So với ngày thưởng thi hôm nay tốc độ lái xe của anh không chậm hơn hẳn, Lam Văn cũng không còn cảm giác chóng mặt khi lần đầu đi dương đèo, có thể cảm nhận được không khí trong lành thoái mái của núi rừng hoang sơ, nhưng vừa nghĩ đến nơi vừa rồi minh xông nhầm vào, cả người cô lại như rơi vào hầm băng lạnh buổi.
"Nơi đó." Cô quay đầu lại, dùng hết can đảm để hỏi người đàn ông đang lái xe: "Nơi đó là nơi như thế nào?
Anh điều khiển vô lăng bằng một tay, giải thích với cô: "Đó là nhà tù giam bọn buôn thuốc phiện."
"Nhưng chân của người phụ nữ đó..." Cô nhút nhát nhỏ giọng dò hỏi, bởi vì cô đã được phá trinh, nên cũng biết được thứ màu trắng đụ.c giữa đôi chân trần của người phụ nữ kia là thứ gì.
Ánh mắt Hoắc Mãng tối sầm lại, anh ra vẻ lưu manh bật cười hỏi ngược lại: "Em có biết đàn ông trong quân đội trừ ngủ với gái ra thì bình thường thích làm gì nhất không?"
Cô đỏ mặt lắc đầu lia lịa, cũng đâu thể giống như anh, bỏ ra số tiền lớn để mua vợ về nhà.
"Chích hai mũi Heroin cho bọn buôn thuốc cấm, đứng ở ngoài nhà gỗ nhìn bọn họ cưỡng hiếp lẫn nhau." Anh kể lại việc làm tàn khốc với giọng điệu bình thường như đã quen từ lâu: "Lúc lên cơn nghiện, ba có thể hiếp con gái, anh trai có thể chơi em gái, giống cmn hệt như đám thú hoang, chơi mất cả não."
Gương mặt cô thoáng chốc trắng bệch, đôi môi anh đào run rẫy, sau gáy thấm dần mồ hôi lạnh, bàn tay nắm chặt thành xe để bình tĩnh lại.
"Sợ rồi à?" Khoé mắt Hoắc Mãng liếc thấy cô vợ nhỏ đang hoảng sợ co ro trên ghế lại phụ.
Đương nhiên là cô sợ rồi, nhưng càng sợ vẻ mặt không cảm xúc lúc anh nói về những điều này hơn, cô nhỏ giọng hỏi anh: "Anh cũng sẽ xem à?"
"Sẽ." Anh thản nhiên thừa nhận, không hể che giấu quá khứ của mình với cô, một tay xoay xoay hướng vô lăng: "Em yêu, em đã
em phải học cách thích ứng với quá khử của
anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bắt em vào tròng
RomanceTác giả: Tây Vô Tối Hai người bọn họ vốn là người của hai thế giới. Cô là viên ngọc sáng ngời dịu dàng e lệ trong tòa tháp cao. Còn anh là mãnh thú liều mình ngày đêm không màng sống chết nơi võ đài quyền anh ngầm dưới lòng đất. Cô gái mười bảy tu...