Chương 22: Không ai chú ý tới lan can tầng hai bên cạnh

841 17 0
                                    

Trong sàn đấm bốc của sòng bạc Hoàng gia dưới lòng đất, đa số người xem luôn vây một vòng tròn xung quanh sàn đấu, còn trên tầng hai là những phòng riêng nửa kín không dành cho người ngoài.

Phía sau lan can tầng hai là một vị trí quan sát tuyệt vời ngay đối diện sàn đấu.

Ánh đèn bốn phía lờ mờ, toàn bộ các chùm sáng đều hắt lên chính giữa sàn đấu, trên đó vẫn luôn là một cảnh tượng tàn khốc kinh khủng lặp đi lặp lại.

Bạo lực, tàn nhẫn, mỗi đòn đánh tung ra đều là một đòn chí mạng nhắm ngay vào chỗ hiểm, cứ kết thúc một trận đấu là sẽ có một xác chết máu me đầm đìa được kéo ra ngoài.

Tay trái Hoắc Mãng chống lên lan can, tay phải cầm một ly thuỷ tinh chứa nửa ly rượu mạnh, cơ thể tráng kiện kẹp một cô gái nhỏ yếu ớt đang nhắm chặt hai mắt, run rẩy cả người vào lan can.

Mùi máu tươi tích dần từ năm này qua tháng nọ cứ lượn lờ trong không khí, nồng nặc gay mũi lan khắp nơi trong không gian oi bức.

Khuôn mặt diễm lệ của cô gái nhỏ trắng bệch, gần như muốn ngạt thở, dạ dày cuộn lên từng cơn buồn nôn, cực kì khó chịu.

Đôi mắt Hoắc Mãng xẹt qua một tia tàn khốc, ngửa đầu nhấp một ngụm rượu mạnh, rượu trôi qua cổ họng nóng rực như lửa bỏng, giơ tay kéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô sáng, nhìn đôi mắt nhắm chặt của cô, trên hàng mi dài còn vương vài giọt nước ướŧ áŧ.

"Nói anh nghe, cảnh tượng này đẹp không?" Mùi rượu anh thở ra phả lên mặt cô, giọng nói trầm thấp êm nhẹ.

Lam Vãn mở mắt ra, một giọt nước lăn ra từ khoé mắt, cô cắn chặt môi, dưới sự căng chặt ở cằm do bị anh nắm lấy, chậm rãi lắc đầu.

Không đẹp, cảnh tượng đánh người chết tươi sao lại đẹp được chứ.

Cô không cách nào nhìn thẳng trận đấu liều chết máu chảy thành sông trên lôi đài, một trận chiến đọ sức giữa sự sống và cái chết này quá tàn nhẫn với một cô gái nhỏ như cô.

Hoắc Mãng vịn tay lên đầu cô, xoay đầu cô lại, l*иg ngực cứng như sắt kề sát vào sau lưng cô, hạ giọng hung dữ bảo: "Mở mắt ra mà nhìn đi! Nhìn xem em phải sinh cho anh mấy đứa nhỏ mới xứng với cái giá năm triệu của một mạng người!"

Ly rượu trong tay bị anh bóp vỡ vụn, quẳng ra xa, bàn tay nóng hổi vuốt ve đường cong trên thắt lưng của cô, dần dần dời lên phía trên, xoa nắn một bầu ngực sữa căng tròn mềm mại của cô gái.

"Đừng, đừng mà..." Cô nghẹn ngào giơ tay lên ngực, ngăn bàn tay đang làm càn của anh lại.

Bầu không khí bạo ngược của nơi đây gợi ra sự điên cuồng khô nóng trong máu anh, lại thêm chất cồn kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh, sự kết hợp của cả hai liền trở thành một liều thuốc kí©ɧ ɖụ© chí mạng.

Anh rút bàn tay đang xoa nắn cặp ngực to của cô lại, lật tay nhấn cô lên lan can, tay còn lại vén lớp váy dài đến gối cô lên, nhanh nhẹn cởi dây lưng ra, kéo khoá quần xuống.

Dươиɠ ѵậŧ thô to không bị kìm kẹp mà bật lên đập vào qυầи ɭóŧ, anh không quan tâm chuyện cô đau đớn, tàn bạo ngang ngược mà chèn dươиɠ ѵậŧ thô to của mình vào vách thịt mềm ấm áp kia.

Hoắc Mãng cũng đau, đau đến mồ hôi chảy ròng ròng, bên trong nơi riêng tư của cô vẫn chưa tiết ra chút dịch nào, vách thịt chặt khít mà khô khốc khiến anh không còn chỗ trống nào để di chuyển.

"A đau, đừng mà... Đừng làm ở đây, xin anh..." Lam Vãn hít một hơi, dưới thân như bị xé rách làm đôi, cô khó chịu lại xấu hổ cúi đầu khóc thút thít.

Tất cả mọi người trên tầng một và tầng hai đều tập trung ở sàn đấu, không ai để ý đến lan can bên cạnh, hai người bọn họ ngang nhiên không coi ai ra gì mà làm chuyện ân ái, chiếc đầm liền thân che khuất chỗ giao hợp da^ʍ sắc của hai người.

Hoắc Mãng nhất thời cũng không phân rõ nổi, rốt cuộc là mình đang trừng phạt cô vợ nhỏ không nghe lời, hay là đang tự trừng phạt chính mình vì đã rời khỏi quân đội trong suốt hai năm này.

Nhưng dù là thế nào, anh cũng muốn lôi kéo cô cùng phóng túng một lần.

Sau khi anh đâm vào bên trong huyệt nhỏ của cô, dươиɠ ѵậŧ không thể nhúc nhích được nữa, hai bàn tay to bóp lấy vòng eo thon của cô, ưỡn hông đâm về phía trước một cái, ép cô phải vì anh mà mở mình ra.

Đầu ngón tay của Lam Vãn nắm chặt lan can, khuôn mặt ửng đỏ, cánh môi kiều diễm ướŧ áŧ tràn ra tiếng khóc nỉ non, ngượng ngùng lại nghẹn ngào mà kháng cự: "Đừng đâm nữa, xin anh, đừng nhúc nhích, ở đây có người ấy."

"Tiền mua em..."

Giọng nói thô trầm của Hoắc Mãng gầm lên, hung dữ đẩy bụng về phía trước, cắm vào nơi cổ tử ©υиɠ sâu nhất bên trong vách thịt mềm nộn.

"...tất cả đều là do anh dùng mạng đổi lấy."

Anh rút dươиɠ ѵậŧ to dài đã dinh dính dịch mật ra, lại lần nữa đâm vào trong huyệt mật của thiếu nữ, liên tiếp dập mạnh.

"Nói anh nghe, em muốn lấy gì để trả!"

Bắt em vào tròngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ