Chương 17: Đến Tam giác vàng thôi, đến nhà mới của chúng ta

1.2K 19 0
                                    

Đặc thù của chốn thâm sơn cùng cốc là đôi khi, cuồng phong bão táp sẽ hoành hành ngang ngược giữa khắp các khu trại vắng vẻ không người.

Mãi đến sáng ngày thứ hai, mưa mới tạnh.

Cùng lúc đó, trực thăng quân sự của Quân đội độc lập Bang Kachin cũng đáp xuống bãi đất hoang rộng lớn bên cạnh khu rừng rậm nguyên sinh này.

Người quân y khoác áo blouse trắng đi ra từ khoang thuyền phía sau, trên tay xách theo một hộp sơ cứu y tế, đôi ủng bộ đội giẫm lên nền đất mấp mô, bước về hướng căn lầu tre bên trong khu trại.

Vừa rảo bước tiến đến căn nhà, người quân y vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía người đàn ông trẻ tuổi đang đứng dựa lưng vào cửa, anh ta cũng chỉ khoảng mười tám mười chín tuổi là cùng, nửa thân trên rắn chắc trần trụi, dáng người cao lớn khoẻ mạnh, hai hàng mày kiếm nhíu chặt, khắp khuôn mặt đều chất chứa một sự nóng vội khó nén.

Quân y chạy chậm lên căn nhà tre, theo bản năng muốn giơ tay lên chào, người đàn ông kia lại phất phất tay ra hiệu không cần, anh ta đẩy cửa phòng ra, nhanh chóng tiến về phía chiếc giường gỗ được đặt cạnh tường.

Trong phòng, mùi hương đặc trưng của nam nữ sau khi ân ái tỏa nồng trong không khí, khiến cho trái tim của vị quân y sống trong quân đội nhiều năm kia cũng không nhịn được mà nhảy lên liên hồi.

"Mẹ, mẹ ơi..." Cô gái nhỏ bé yếu ớt trên giường đang nấc lên từng tiếng nghẹn ngào.

Quân y đi đến cạnh giường gỗ, trông thấy cô gái đang nằm trên giường liền lộ ra chút kinh ngạc.

Khuôn mặt nhỏ nhắn mà tinh xảo diễm lệ của cô ửng lên hồng hồng, trên người đắp kín ba chiếc chăn dày, chỉ để lộ ra cần cổ trắng nõn thon gầy lúc này đang bị phủ kín bởi những vết tụ máu xanh đỏ.

Mày kiếm của Hoắc Mãng siết chặt, anh ngồi bên mép giường, luồn tay vào chăn nắm chặt lấy tay của cô gái nhỏ, nói với vị quân y sau lưng: "Vợ tôi sốt rồi, hạ sốt cho cô ấy trước rồi hẵng đưa lên trực thăng."

"Vâng!"

Quân y lập tức lấy nhiệt kế ra, áp vào trán cô đo thử nhiệt độ cơ thể.

38 độ 7, vừa nhìn thấy con số này, đôi mày kiếm của người đàn ông liền ưu sầu không giãn ra được.

Anh không thể nào hiểu nổi, tại sao làm chuyện ân ái lại có thể khiến cô hôn mê, lại còn phát sốt.

Thật ra cũng không hẳn là thế, vốn cơ thể cô đã phải chịu qua một trận mưa gió, lại bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ khi nhìn thấy Tiểu Du chết ngay trước mặt mình, sau đó còn bị anh thô bạo phá thân, bị chà đạp chơi đùa trong suốt một thời gian dài mà không được nghỉ ngơi, cuối cùng mới lịm đi giữa cơn cao trào khi bị anh bắn vào trong lúc điên cuồng đâm rút.

Quân y lấy ra một ống thuốc uống, bẻ gãy phần nắp thuỷ tinh rồi đưa cho Hoắc Mãng.

Anh nắm chặt ống thuốc trong tay, đợi đến khi thuốc ấm lên một chút mới từ từ rót vào miệng cô.

Nhưng thuốc này đắng tựa hoàng liên, cô dù vẫn mắt nghiền hai mắt, thần trí không rõ, nhưng vị giác vẫn kháng cự lại vị cay đắng này, nuốt vào chẳng được bao nhiêu, mà ho ra thì lại không ít.

Lại nôn! Đã bệnh thành thế này rồi mà còn nôn thuốc ra.

Nhìn thấy cô không nuốt nổi thuốc, Hoắc Mãng cuống lên cào cào tóc mấy lần, cuối cùng ngửa mặt tự đổ thuốc vào miệng mình, lại cúi đầu lấp lên cánh môi tươi non của cô, truyền thứ thuốc nâu ấy sang miệng cô từng chút từng chút một.

Vị đắng chát tràn ngập giữa răng môi hai người, nước thuốc truyền ra từ miệng anh đều trôi vào bụng cô, vì phòng ngừa cô lại nôn ra, anh lấy môi chặn miệng cô lại, thổi vài hơi giúp cô nuốt xuống.

"Tìm vài người đem mấy thứ kia lên trực thăng, chở đi hết." Hoắc Mãng mớm thuốc cho cô xong, lại chỉ tay vào hai cái rương lớn đang chồng lên nhau trong góc tường.

Đáng tiếc, cô gái nhỏ mười bảy tuổi còn chưa kịp nhìn sính lễ đêm tân hôn của mình, đã ngất đổ vào người anh rồi.

Khuôn mặt anh tuấn của Hoắc Mãng trầm xuống, dùng chăn quấn người lại rồi ôm ra khỏi nhà tre, đi về phía chiếc trực thăng đang đậu bên kia.

Lam Vãn sốt cao đến choáng váng, cô ngửi thấy mùi hương tươi mát của cây cối xung quanh sau khi bị mưa gió gột rửa, khẽ hé mắt ra nhìn phần cằm cương nghị của anh, chậm rãi hỏi: "Chúng ta đi đâu vậy/"

"Tam Giác Vàng." Người đàn ông đang ôm cô trầm giọng trả lời: "Đi đến nhà mới của chúng ta."

Bắt em vào tròngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ