Chương 25

1.1K 18 0
                                    

Nơi này quá lắm cũng chỉ có thể coi là một nơi đủ cho người ở, bốn phía có tám cái cửa sổ nhỏ, ngoài cửa sổ là những hàng lan can sắt vây kín xung quanh, tường đồng vách sắt như thể đây là một chiếc l*иg giam dùng để nhốt thú dữ.

Trong phòng có tám cái bao cát lớn treo trên trần nhà tròng dài xuống, xung quanh là mấy cái cọc gỗ dựng thẳng, lon bia rỗng và mấy chai thuỷ tinh đựng rượu chất thành một đống lộn xộn, băng vải trắng dính máu vương vãi khắp nơi.

Cách bày biện lộn xộn bừa bãi này y hệt phong cách cẩu thả của anh vậy.

Phía cuối nhà đặt một chiếc giường lớn êm dày rắn chắn, sau giường dựng thẳng một giá đỡ bằng sắt cao ba tầng, phóng mắt lên chỉ thấy một đống đen thui, nhìn kỹ, trên đấy là tám cây súng hạng nặng và bốn khẩu súng ngắn tiêu chuẩn, trông rất kinh khủng đáng sợ.

"Vào nhà chờ anh." Hoắc Mãng vươn tay đẩy cô gái cô đang chần chừ không nhúc nhích ở cửa kho hàng.

Lam Vãn siết chặt tay bước vào, vòng qua lon nước lăn đến bên chân, kinh hồn bạt vía ngồi vào một góc quạnh quẽ ở cuối giường.

Cô cúi đầu không dám nhìn mấy thứ đồ đen thùi lùi chỉ xuất hiện trong chiến tranh kia, nghe thấy tiếng bước chân mới dám ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

Trên vai Hoắc Mãng đeo một túi du lịch quân lịch, tay ôm hai cái rương lớn chồng lên nhau đi đến cuối giường, vung tay ném túi du lịch lên giường.

"Xem thử đi, quà tân hôn." Đôi mày kiếm của anh nhướn lên, ra hiệu cô mở hòm ra.

Lam Vãn khi này mới chú ý đến cái rương, mười đầu ngón tay chần chừ miết mép vải ở váy, chậm chạp không dám nhúc nhích.

Tân hôn à, cô nhớ đến hôn lễ được cử hành trong bão táp mưa sa, sấm chớp rền vang kia, giữa mi dài mắt hạnh đều ẩn chứa một loại cảm xúc phức tạp.

Tên đàn ông lỗ mãng có lẽ đã quá quen với sự lề mề của cô tiểu thư nhà giàu.

Hoắc Mãng cũng chẳng thèm nói nhảm với cô, lật tay lôi hết mấy thứ đồ bên trong hai cái rương ra ném hết một mạch lên giường.

Quả nhiên, mặt giường lúc này chất đầy những mặt hàng xa xỉ, quần áo, nước hoa, mĩ phẩm, skincare, còn có mấy bộ áo ngực và qυầи ɭóŧ của phụ nữ, thậm chí những đồ dùng hàng ngày như băng vệ sinh cũng được chuẩn bị rất nhiều.

Hoắc Mãng tiện tay cầm lên một chiếc croptop nhỏ làm bằng lụa xám, lật mác áo ra, nhìn thấy mấy dòng chữ nhỏ tiếng Anh, nhíu mày mất kiên nhẫn hỏi: "Mấy thứ này đều là cái quái gì vậy?"

Anh lại luồn một bàn tay to vào trong đống quần áo lôi ra một quần chiếc quần đùi lụa khác ném vào ngực cô: "Thay đi, chuẩn bị đi ngủ."

Lam Vãn liếc mắt nhìn vào croptop và quần đùi trong tay, là hàng hiệu Balenciaga bản limited, thế mà vào tay anh lại y hệt như mấy thứ rác rưởi, vò nhăn rồi ném loạn.

Cạnh cô, Hoắc Mãng trong nháy mắt đã cởi sạch quần áo trên người, chỉ chừa lại một chiếc quần sịp đen nhánh, anh duỗi tay ra sau, thân hình mạnh mẽ rắn chắc sải từng bước dài về phía kệ sắt đang bày những thứ vũ trang hạng nặng.

Anh lôi bốn cây súng ngắm từ trong kệ sách ra, động tác ổn trọng, đến cả vẻ mặt xưa nay kiệt ngạo bỗng trở nên hơi nghiêm túc, anh cất súng ngắm sang ngăn chứa súng ngắn, chừa ra một nơi cho cô chứa đồ.

"Em dọn dẹp lại mấy thứ đồ đó rồi cất vào đây." Anh trầm giọng nói với cô, tiện tay lấy một cây súng bắn tỉa Barret M95 ngồi lên mép giường, lôi ra một chiếc khăn mặt sạch sẽ trong túi du lịch, bắt đầu lau thân súng.

Lam Vãn nghe anh nói thế, chần chừ một lúc lâu mới bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ, chậm rãi xếp gọn mấy bộ quần áo váy đầm bừa bãi trên giường vào ngăn chứa trên tủ sắt, lại phân loại rồi cất kĩ những thứ vật dụng hàng ngày khác.

Bên trái là đồ trang điểm, quần áo và trang sức, bên phải là súng ống vũ khí có lực sát thương cao.

Cảnh tượng trên cách kì lạ.

Cô vừa dọn dẹp xong, anh cũng đã lau sạch súng rồi cất lên giá đỡ.

Trong ánh nhìn chăm chú của người đàn ông trẻ tuổi, cô gái nhỏ miết chặt croptop và quần đùi trong tay, hai má ửng hồng, ấp a ấp úng hỏi: "Có nơi nào có thể tắm không?"

Anh cúi đầu hít hít cổ cô, lại còn thản nhiên như không mà bảo: "Em cũng có hôi đâu, hơn nửa đêm rồi, còn tắm cái gì."

Bắt em vào tròngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ