Chương 14: Từng chút một, anh đút dương vật của mình vào huyệt nhỏ

1.1K 19 0
                                    

Cô gái yếu đuối bất lực khi nhìn thấy dáng vẻ tức giận của anh, nức nở gật đầu: "Tôi sẽ nghe lời, tôi sẽ ngoan ngoãn, anh đừng tức giận nữa, được không? Tôi sẽ không ra ngoài nữa, chắc chắn sẽ không ra ngoài nữa."

Hoắc Mãng nhắm chặt hai mắt, lắc đầu không tin cô vợ nhỏ của mình sẽ ngoan ngoãn như vậy.

Có lần thứ nhất thì cũng có lần thứ hai.

Chú mèo con dù xinh đẹp và ngoan ngoãn đến đâu cũng cần được dạy dỗ để luôn ở bên cạnh anh.

Anh thả bàn tay to đang giữ cằm cô ra, lùi lại một bước, dùng tay trái cởϊ áσ sơ mi ra để lộ một bộ ngực rắn chắc, thân hình cường tráng đang đứng trên mép giường chỉ còn sót lại đúng một chiếc qυầи ɭóŧ hình tam giác, yết hầu nhấp nhô lên xuống liên tục, giống như một con dã thú đang háu đói nhìn con mồi trước mắt.

"Tôi sẽ không bỏ đi, thật sự sẽ không đi ra ngoài nữa." Hai mắt của Lam Vãn hoảng sợ co rụt lại, thân thể mảnh mai co quắp trên giường, cô cố gắng dựa vào tường, sợ hãi với nhiệt độ trên cơ thể đang nóng lên của anh.

Người đàn ông dã thú tham lam trèo lên giường gỗ, cúi đầu ngửi hương thơm trên làn da trắng như tuyết của cô gái, dụi chiếc mũi cao vào cần cổ thanh tú của cô, hơi nóng lướt qua khiến lông tơ sau gáy cô đều dựng đứng.

Thật khó chịu, lần này anh không chỉ muốn chạm vào cô như trước nữa, bản năng đàn ông mạnh bạo khiến cô khó chịu đến mức không ngừng run lên, hoảng sợ giơ tay đẩy khuôn mặt tuấn tú bên cổ cô ra.

Bộp!

Một âm thanh trong trẻo vụt qua má anh, âm thanh này khiến cô gái vô cùng sợ hãi, bàn tay nhỏ bé run lên cầm cập.

Mặt cô gái cắt không còn một giọt máu, đồng tử chấn động, cô chỉ muốn đẩy đầu anh ra khỏi cổ mình, nhưng lòng bàn tay mỏng manh của cô khi muốn ôm lấy khuôn mặt của anh, lại biến thành một cái tát vào mặt.

Người đàn ông đang hít hương thơm trên cổ cô, nghiêng đầu nhìn, dừng lại một chút, đôi mắt tuấn tú khẽ nhắm lại, đầu lưỡi áp lên gò má cô vỗ về.

Đột nhiên, Hoắc Mãng nở nụ cười lạnh, hai bàn tay to đột nhiên duỗi ra nắm lấy hai cổ tay của cô, áp đảo cô gái trên giường một cách thô bạo.

Hai tay Lam Vãn bị khống chế không thể nhúc nhích, lệ rơi khóe mắt, không ngừng khóc lóc cầu xin anh: "Không, không, làm ơn, tôi không muốn đánh anh, chỉ là tôi sợ, Hoắc Mãng, anh đừng như vậy."

Con thú dữ tức giận bởi sự phản kháng yếu ớt của cô, đôi mắt anh tràn đầy những tia máu đỏ tươi, anh gầm lên: "Sợ mà còn dám chạy trốn sao? Chạy đến chỗ hai tên buôn người kia để bọn chúng giày vò cho đến chết sao?"

Khuôn mặt tuấn tú của anh ngập tràn sự tức giận, nghiến răng nghiến lợi, hai bàn tay to mang theo tức giận di chuyển xuống dưới, nắm lấy cái qυầи ɭóŧ màu trắng của cô.

"Không, đừng...!" Đôi mắt xinh đẹp của cô mở to, cô kinh hãi khi thấy anh nắm lấy qυầи ɭóŧ của mình.

"Hãy nhớ kỹ! Em là cô vợ nhỏ được anh mua về. Anh có thể làm em kiệt sức đến chết, chỉ có mình anh thôi, hiểu chưa!" Hoắc Mãng hét lên, dùng hai tay kéo qυầи ɭóŧ của cô sang hai bên.

Bắt em vào tròngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ