Chương 59: Thay vì hứng chịu tất cả lời sỉ nhục, thì cùng ..

551 6 0
                                    

"Mẹ ơi, khi nào thì ba A Mãng mới tỉnh ngủ ạ?"Bên ngoài lều dùng để vệ sinh y tế ở doanh trại phía Bắc Myanmar, bàn tay của một cậu nhóc tầm sáu bảy tuổi nước da ngăm đen thân hình gầy gò mộc mạc chất phác nắm lấy bàn tay nhỏ bé thanh tú của người mẹ xinh đẹp, đôi mắt đen láy sáng long lanh, đôi đồng tử trong trẻo sạch sẽ có thể phản chiếu được bóng hình của cô trong ấy."Sắp rồi." Cô gái xinh đẹp duyên dáng đưa tay lên vuốt ve cái đầu nhỏ của Toa Sa, dịu dàng an ủi: "Bác sĩ nói chỉ là ba A Mãng mệt quá, ba A Mãng sẽ tỉnh lại sớm thôi.""Nhưng mà ba A Mãng đã ngủ cả một ngày rồi..." Toa Sa nghe thấy câu trả lời của mẹ nhỏ, cúi đầu thì thầm lo lắng, nhìn người mẹ trẻ tuổi xinh đẹp đến từ biên giới, cũng không thuộc về nơi đây, dứt khoát lấy hết can đảm dang rộng hai tay ôm lấy chân cô."Con sẽ thay ba trông nom mẹ." Khuôn mặt đen thui của Toa Sa đỏ bừng lên, cái mặt nhỏ nhắn dán sát vào lớp váy của cô, nói lầm bẩm: "Mẹ không thể đi đâu được, mẹ phải ở lại đây với ba A Mãng."Buổi chiều hoàng hôn, ánh sáng rực rỡ rãi khắp bầu trời Tam giác Vàng, màu cam, hồng đỏ thẫm xiên vẹo bao phủ lên hình bóng một lớn một nhỏ của hai người ở ngoài căn lều quân đội màu xanh.Đưa mắt nhìn xung quanh, núi rừng nối liền bạt ngàn bất tận, lần đầu tiên nhìn thấy trước mặt là trăm nghìn ngọn núi lớn ở Myanmar, cô cảm thấy mình thật là nhỏ bé như vậy, giống như một cái cây nhỏ giữa biển rừng núi lâu đời này.Đi? Chỉ dựa vào bản thân thì cô có thể đi đến đâu chứ?Trái tim Lam Văn không khỏi co rút, cụp mắt xuống nhìn Toa Sa đang ôm chặt chân mình, ngập ngừng một lúc rồi mới quay đầu nhìn lều quân đội màu xanh lá đã kéo kín rèm cửa, qua khe hở của rèm cửa, hỗn hợp mùi cồn i-ốt và mùi cồn khử trùng trộn lẫn với nhau bay ra ngoài, nồng nặc xông thẳng vào mũi. Cô có thể ngửi thấy được lượng thuốc dùng cực nhiều, rất lâu sau còn chưa tan hết.Ngày hôm đó, sau khi có kết quả cuối cùng của trận đấu quyền anh đỉnh cao ở sòng bạc Hoàng Gia, cô chỉ nhớ được hai mắt của mình đỏ ngầu như máu, sương nước cũng không có cách nào có thể gột sạch hết được, mờ mờ đến nỗi cô không thể nhìn rõ bóng người, bên tai chỉ vang lên tiếng bước chân hỗn loạn hoảng sợ vội vã xếp chồng lên nhau. Cô nghe thấy có rất nhiều người chạy qua cô chạy sàn đấu nhưng bọn họ lại giao tiếp bằng tiếng Myanmar, cô không thể hiểu bọn họ đang nói cái gì. Trở về doanh trại, cô cũng chỉ có thể lúng túng đứng chờ ở bên ngoài lều quân đội, nhìn những binh sĩ bưng từng chậu máu ra ngoài, rồi cả băng gạc thấm đẫm máu cũng lần lượt được đưa ra ngoài.Sát Tụng nói với cô, đội trưởng đội lính đánh thuê nước ngoài Ades đấu với Hoắc Mãng trận đấu này chính là thủ phạm bắt cóc Đồ Ngang hai năm trước.Chẳng trách anh lại chẳng màng sống chết vứt bỏ mạng sống của mình, nhưng anh lại chưa bao giờ nói với cô dù chỉ là một chữ."A Mãng vẫn chưa tỉnh à?" Cách đó không xa, Sát Tụng đút hai tay vào túi quần quân đội rằn ri ung dung bước về bên này, hỏi cô gái đang đứng bên ngoài lều.Lam Văn nghe thấy tiếng quay đầu nhìn lại, đôi mắt u ám xinh đẹp nhìn sĩ quan Myanmar đang lười biếng đi tới thì cụp mắt xuống lẳng lặng lắc đầu."Không nên như vậy." Sát Tụng thở dài nhìn vào lều quân đội đóng chặt rồi lại cúi đầu nhìn xuống cậu bé đang ôm chặt chân cô, đôi lông mày đen rậm khẽ nhướng lên, sờ sờ râu ở dưới cằm, trêu đùa cậu nhóc: "Con dám ôm cô ấy, cẩn thận ba A Mãng của con tỉnh dậy treo con lên đánh mông đấy." "Không đâu." Toa Sa ngóc đầu lên, con ngươi đen láy sáng long lanh nhướng lên kiên định, giọng điệu trẻ con mang theo vài phần đanh thép của người lớn: "Con đang trông coi mẹ cho ba, không để mẹ đi đâu hết, ba A Mãng tỉnh dậy sẽ không đánh con đâu."
Bàn tay to lớn của Sát Tụng xoa xoa cái đầu như quả dưa của Toa Sa, nheo mắt như thể đã hiểu rồi, giọng nói xấu xa vạch trần nỗi ; của cậu bé: "Nhóc con, còn bé tí đã ngửi thấy mùi thơm giữa hai đùi của phụ nữ lớn lên không cầm được súng cả đời này không thể khá lên được."Bé Toa Sa cúi đầu nghe lời dạy bảo, đôi má ngăm đen bị ánh ráng chiều chiếu vào đỏ ửng lên, rụt hai cánh tay lại đôi bàn tay gầy gò nhỏ bé lập tức đưa ra sau lưng, không dám chạm vào chiếc váy mềm mại như tơ tằm của mẹ xinh đẹp nữa, nhưng ánh mắt lại không lúc nào rời khỏi mẹ.Sự khao khát hướng về ba mẹ của những đứa trẻ mồ côi trong chiến tranh thường thường là vì thiên chức làm mẹ và bản tính dịu dàng thùy mị ấm áp của phụ nữ mà càng mạnh mẽ hơn.Cậu bé này thích người mẹ xinh đẹp mà ba A Mãng mang về này, bất kể là cô nói chuyện nhẹ nhàng ấm áp hay là những lúc cô giơ tay ra xoa xoa đầu của mình, vì vậy cậu cũng chỉ đơn thuần là muốn giữ mẹ xinh đẹp lại cho ba A Mãng, giữ lại một người mẹ cho chính mình mà thôi.Sát Tụng dạy dỗ bé Toa Sa xong thì liền đi thẳng qua người của cô gái và cậu bé, đi đến bên lều quân đội màu xanh vén rèm lên bước vào trong, nhưng anh vừa mới vào còn chưa đến ba mươi giây, ở trong tấm lều xanh đã liên tiếp truyền ra hai tiếng rầm rầm leng keng, kèm theo đó là một tiếng gầm thô lỗ: "Đệt! A Mãng, con mẹ nó mày có phải là bị đánh đến mức bị điên luôn rồi không?"Ở bên ngoài lều, cậu bé theo bản năng ỷ lại dựa sát vào người mẹ, căng thẳng nên lại một lần nữa nắm chặt lấy bàn tay xinh đẹp của người mẹ, hai người nghe thấy tiếng động xong liền hốt hoảng vội vã chạy vào bên trong lều, hai người đều kinh hãi trước cảnh tượng gươm súng sẵn sàng của hai người đàn ông ở trước mắt.Men theo thành giường sắt, Hoắc Măng dùng một tay chế ngự ấn chặt Sát Tụng xuống một tay thì cầm báng súng đập vào sau ót của Sát Tụng.Anh ngủ mê man cả một ngày, ý thức còn chưa tỉnh táo hẳn, cơ bụng cơ ngực cường tráng dùng băng vải quấn quanh vài vòng dày cộm lên, vết thương trên trán cũng được băng kín bằng băng gạc, miệng vết thương bởi vì động tác lỗi kéo của anh mà lại rách chỉ bung ra, vết máu chảy ra thắm đỏ cả băng gạc, vài giọt mồ hôi nóng hồi theo mái tóc ngắn đen tuyền của anh rơi xuống.Ngay cả khi bị thương nặng còn chưa chữa khỏi hắn, những chiến sĩ dũng mãnh hung hãn trời sinh vẫn có thể duy trì học chiến đấu kinh người như cũ.Trí nhớ của anh vẫn dừng lại ở trước lúc anh hôn mê bất tỉnh nhân sự trên sàn đấu, lúc ấy anh nghe thấy có người rút súng ra lên đạn và dọa muốn giết vợ anh.Anh bởi vì nỗi đau như xé rách cơ bắp trên cơ thể mà thở phào nhẹ nhõm, cổ họng đau rát khản đặc, nói từng từ từng chữ nói ra câu đầu tiên sau một ngày một đêm: "Mày, muốn, giết, cô, ấy?"Sát Tụng bị đè xuống dưới nghe những lời hoang đường mơ hồ của người anh em thì không những không tức giận mà còn cười lớn: "Đúng vậy, giết cô ấy để cô ấy cùng chết với mày, tránh cho sau này cô ấy trở về Trung Quốc sinh con cho người đàn ông khác.""A Mãng, đừng có quên, trước khi lên sàn đấu là ai đã gọi điện nói với tao, nếu như mày chết rồi thì tiêm cho cô vợ nhỏ này hai mũi heroin để cô ấy cùng chết với mày hả?"Là chính anh, đầu Hoắc Măng đau như muốn nứt ra, khẩu súng lục ở trong tay rơi xuống dưới đất, bởi vì ngực và bụng bị thương, thân thể cao lớn loạng choạng lùi về sau hai bước, cũng bởi vì cơn đau này mà tỉnh táo khôi phục được chút thần trí."Dùng quá liều heroin con người sẽ chết trong cực khoái chứ không phải chết trong đau khổ."Đây lại là cải cách chết dễ chịu thoải mái nhất mà anh từng được nghe.Bởi vì coi như là anh cho phép, anh vừa chết đi, thì vợ của anh sẽ phải chịu sự báo thù điên cuồng của lực lượng vũ trang của bọn buôn ma túy, thay vì phải chịu đựng những sự sỉ nhục ấy, thì thả cùng anh đi cùng xuống con đường hoàng tuyền còn hơn.Hoắc Mãng trấn tĩnh lại xoa dịu cơn đau, không đếm của đến miệng vết thương đang rỉ máu thẫm cả băng gạc, anh đi đến bên cô vợ nhỏ đang đứng sững sở kinh ngạc ở bên ngoài lều, giang rộng cánh tay ôm trọn cơ thể ấm áp mềm mại vào lòng."Đợi đã, Hoắc Mãng, anh đang chảy máu đẩy," Lam Vãn lo lắng, lại sợ đẩy thì đụng vào vết thương của anh, lòng bàn tay ướt đẫm đều là máu tươi chảy ra từ băng gạc ở vết thương của anh."Chúng ta đi nào." Đầu anh chảy đầy mồ hôi lạnh, hai cánh tay dùng sức ôm chặt lấy cô, trong đầu mơ màng không rõ: "Thái Lan, đi thôi, anh đưa em đi Thái Lan."Thái Lan?Điểm đến mà anh nhắc đến cách xa quê hương cô đến cả vạn dặm, còn khiến cô hoảng sợ hơn cả mười vạn ngọn núi ở biên giới Trung Quốc- Myanmar."Đi đến Campuchia cũng không có ích gì đâu." Sau khi Sát Tụng cúi xuống nhặt khẩu súng lục lên cũng không cất vào lưng quần nói tiếp: "Ngoại trừ doanh trại ra bây giờ người phụ nữ của mày không thể dừng lại ở bất cứ nơi nào nữa."

Bắt em vào tròngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ