Chương 3

451 59 16
                                    

Cuối cùng ngày này đã đến. Trại tập huấn cho giải mùa hè sắp tới đã bắt đầu. Buổi sáng hôm đó, ai ai cũng hồ hởi chuẩn bị đồ đạc cho một chuyến đi dài. Họ sẽ tập trung ở trại tập huấn Meijin, ngay gần nhà thi đấu Jingu.

Tại phòng 5, Kuramochi vẫn là người dậy sớm nhất như mọi ngày. Anh đã mặc quần áo chỉnh tề nhưng Sawamura vẫn đang nằm dưới đất ngủ lăn quay. Thấy vậy, anh liền đá mấy phát vào người cho Sawamura tỉnh, nhưng kết cục là tai anh gần như thủng do cậu giật mình mà hét lớn gấp mấy lần bình thường. Điều anh thấy kì lạ ở đây là Asada vẫn đang ngủ ngon lành, mặc cho cậu thường xuyên mất ngủ từ khi mới vào trường.

"Asada, dậy đi nhóc." Kuramochi lay nhẹ Asada vẫn đang nằm ngủ.

"Hiếm khi thấy Asada dậy muộn thế này đấy."
Sawamura nói thêm.

"Nãy chú mày hét to thế mà nó vẫn không tỉnh, anh thấy hơi có vấn đề. Để anh xem thử xem nó có ốm không." Nói xong, Kuramochi liền sờ trán Asada. "Thằng bé hơi sốt đấy, có lẽ là do hôm qua em nó phải tập luyện dưới trời mưa."

"Thật sao??" Sawamura hét lớn. "Asada bị ốm rồi, làm sao mà em ấy đi tập huấn được đây?"

"Im đi! Hét lớn thế chỉ càng khiến em nó thêm đau đầu thôi!!"

"À ừm." Asada chợt tỉnh dậy khi cảm nhận được một bàn tay mát lạnh trên trán. "Kuramochi-senpai, Sawamura-senpai, mọi người dậy sớm thế ạ?"

"Giờ này mà còn sớm gì nữa nhóc? Gần 6 giờ sáng rồi đó. Mà em hơi sốt đấy, hôm nay nghỉ ngơi đi. Anh sẽ báo lại với huấn luyện viên." Kuramochi ân cần khuyên nhủ Asada.

"Em không sao đâu, có lẽ là do hôm qua dính mưa nên em hơi cảm chút. Em vẫn có thể luyện tập được." Asada yếu ớt ngồi dậy.

"Nghỉ ngơi cũng là một trong những công việc quan trọng của pitcher đấy, Asada. Anh nghĩ chắc em chỉ bị cảm nhẹ thôi, chiều là đỡ. Nhưng đó là khi em nghỉ ngơi đủ, nhóc à." Sawamura dặn dò Asada, trong lúc đó quần áo cũng đã được cậu mặc lên.

"Hôm nay em không thể xem Sawamura-senpai ném bóng được rồi..." Asada tiếc nuối.

"Còn tận cả tuần cơ mà. Ngày nào anh cũng ném nên không cần phải buồn thế đâu nhóc."

"Vâng..."

***

Tại phòng 3, Okumura là người dậy sớm nhất. Cả đêm hôm qua cậu không ngủ được, một phần là do quá phấn khích trước trại huấn luyện, một phần là vì cậu thức cả đêm nghĩ phải làm thế nào để được Sawamura tin tưởng. Ngày hôm qua cậu vẫn không thể bắt các số ném của Sawamura một cách dễ dàng. Đa phần các số ném cao hơn 6 cậu chỉ vừa kịp phản ứng để không bắt trượt, đặc biệt là number 7 thì cậu bắt trượt những hai lần. Cho dù đó là do Sawamura chưa thể kiểm soát hoàn toàn được nó, Okumura vẫn rất không hài lòng về điều này.

"Okumura, em thấy thế nào khi bắt bóng cho Sawamura?"

Giật mình, cậu ngước đầu lên nhìn giường phía trên mình và thấy Miyuki đã thay trang phục từ lâu, nhưng vẫn nằm dài trên giường. Anh cười toe toét khi thấy cậu phản ứng lại. Nhìn thấy vẻ mặt cợt nhả của anh, cậu không khỏi cảm thấy bực mình.

[Daiya no A Fanfiction] Niềm tin đã mấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ