Chương 32

237 37 9
                                    

"Tất cả tập trung hết về đây chưa? Còn thiếu ai không?" Kataoka hỏi.

"Nãy còn thiếu mỗi Furuya, cơ mà bây giờ cậu ta cũng ra tập trung rồi. Những điều anh viết trong cuốn sổ hà khắc quá đấy, làm cậu ta cứ suy nghĩ mãi." Ochiai vuốt râu đáp lại.

"Với một người có đầu óc dễ bị chi phối như Furuya, phải răn đe như thế thì cậu ta mới tỉnh ngộ được. Cậu ta đang lầm tưởng cái thái độ ngạo mạn hiện tại của cậu ta là có ích cho cả đội, vậy nên chúng ta cần phải dập tắt cái suy nghĩ đó ngay lập tức." Kataoka thẳng thắn bày tỏ quan điểm, không hề để tâm đến lời phàn nàn của Ochiai.

Mà phải thôi, nghe nói là ở trận đấu tập với Hakuryuu, Furuya đã có một phen cướp chốt quá tham lam. Kataoka-san đã thay cậu ta ra ngoài ngay lập tức sau sự việc đó. Không có gì lạ khi anh ấy lại phản ứng dữ dội như vậy. Hakuryuu cũng không phải là đội bóng tầm trung, vậy nên hành động của Furuya lúc đó đúng là quá thừa thãi và ngu ngốc... Ochiai vuốt râu nghĩ thầm, thầm cảm thương cho số phận hẩm hiu của Furuya.

"Được rồi." Kataoka vỗ tay một cái, tạo thành tiếng động mạnh để các cầu thủ dừng lại tất cả mọi việc riêng. "Chúng ta sẽ tiến hành đấu tập ở sân B. Tôi muốn thông qua trận đấu lần này để đánh giá lại thực lực của từng cầu thủ sau tuần tập huấn, cũng như sau vài trận đấu giao hữu vừa qua. Qua trận đấu này, sẽ có một vài thay đổi nho nhỏ trong cơ cấu đội hình của từng đội. Các thành viên của đội hình hai, nếu có biểu hiện xuất sắc thì có thể được đẩy lên đội hình một. Ngược lại, nếu các cầu thủ đội một có vấn đề, tôi có thể xem xét để đẩy các bạn xuống đội hình hai. Vậy nên dù có là ở đội hình một hay đội hình hai, các bạn cũng phải thể hiện được toàn bộ năng lực của mình."

Các thành viên Seido nghe xong phổ biến, mặt ai nấy cũng lộ rõ vẻ hoang mang, sững sờ. Các thành viên đội hình một thì lo lắng sợ hãi, ai ai cũng nơm nớp lo sợ bị mất vị trí chính quy vào tay người khác. Vị trí khó bị thay nhất chỉ có thể là vị trí catcher chủ lực của Miyuki, bởi anh đóng vai trò quá quan trọng đối với toàn đội bóng. Từ khi đội mới được thành lập, Seido dường như chỉ chơi xoay quanh Miyuki. Cả phòng thủ lẫn tấn công, anh đều đóng vai trò tất yếu. Ngoài vị trí của Miyuki ra, còn một số vị trí khác nữa cũng khó bị lung lay như bộ đôi keystone Kuramochi - Haruichi, hay như ngôi sao đang toả sáng gần đây: Sawamura.

Các thành viên đội hai thì phấn khởi và tràn đầy hi vọng. Đây là cơ hội cực kì lớn để tranh được những vị trí ít ỏi cho đội hình chính quy. Đặc biệt là các cầu thủ năm ba, họ chẳng còn bao nhiêu cơ hội để được thể hiện bản thân nữa. Tất cả mọi cầu thủ Seido đều đến đây với một trái tim hừng hực ngọn lửa nhiệt huyết, ai ai cũng mong mỏi được ra sân thi đấu một lần. Thế nhưng, cả câu lạc bộ có đến cả trăm thành viên, mà suất chính quy chỉ có 20 chỗ. Hơn nữa, vào đội chính quy cũng chưa chắc đã được thi đấu, thậm chí có khi còn phải mài mông ở ghế dự bị suốt cả ba năm cấp ba. Nhiệt huyết tuổi trẻ quá nhiều, nhưng cảm giác tuyệt vọng khi chờ mãi mà không đến lượt cũng vô vọng không kém...

"Năm phút nữa chúng ta sẽ thi đấu. Đội phòng thủ trước sẽ là đội một. Giờ thì đi chuẩn bị đi." Kataoka ra lệnh.

[Daiya no A Fanfiction] Niềm tin đã mấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ