Từ khi trận đấu với Komadai kết thúc, Okumura không thể nào rời mắt khỏi Sawamura-senpai yêu quý của mình. Sawamura ngày hôm nay cứ như một vị vua vậy, anh thống trị hoàn toàn bục ném với những cú ném vô cùng sắc bén đậm bản sắc riêng của mình. Hôm nay anh chỉ để mất có bốn hit, nhưng anh vẫn bình tĩnh duy trì nhịp độ thi đấu của bản thân. Thành thật mà nói, cậu có chút phật ý với Maezono và Furuya khi lỗi sai của hai người đã quyết định cả trận đấu. Tuy nhiên, cậu biết rất rõ một điều, với tính cách của Sawamura, anh sẽ lại ôm hết mọi trách nhiệm lên vai mình và tự ép bản thân luyện tập nhiều hơn nữa.
Cậu rất muốn đến bên anh để trò chuyện cũng như làm chỗ dựa tinh thần cho anh, thế nhưng lại bị Ono cản lại. Okumura hiểu Ono là một catcher vô cùng tinh tế. Hơn nữa, anh có thời gian tiếp xúc với Sawamura nhiều hơn cậu, có lẽ anh biết được điều gì đó ở người pitcher đó mà cậu không hề biết. Vậy nên, cậu cũng chỉ ngậm ngùi mà vâng lời người đàn anh ấy.
Thế nhưng, cậu đã hứa với Sawamura rằng cậu sẽ luôn ở bên anh khi anh cần kia mà, phải không?
Trong phút chốc, cậu đã nghi ngờ những lời nói của Ono. Cậu hiểu ai cũng có những lúc cần một không gian riêng để cho tâm trí được nghỉ ngơi, nhưng cũng có lúc, họ thật sự rất cần một ai đó ngồi lắng nghe những tâm sự khó nói của mình. So với việc phải một mình gặm nhấm những nỗi đau ấy, có một người ở bên lắng nghe và chia sẻ mọi nỗi niềm với mình không phải tốt hơn sao?
"Anh hiểu tâm trạng em lúc này, Okumura, nhưng Sawamura lúc này đang cần yên tĩnh. Đợi đến tối khi Sawamura đã bình tĩnh lại, em hãy nói chuyện với em ấy. Anh tin Sawamura sẽ rất vui nếu em nói chuyện với em ấy đấy."
Okumura suýt nữa quên mất, Ono chỉ nói là Sawamura cần không gian riêng trong một khoảng thời gian, chứ anh không hề nói rằng cậu cứ để mặc Sawamura một mình với những tâm sự trong lòng. Cậu suýt chút nữa trách anh vô cớ, thật bất cẩn! Có lẽ là do cậu nhạy cảm với những chuyện liên quan đến Sawamura quá đây mà.
Ngẫm lại, cậu mới thấy vị catcher đàn anh kia nói không sai chút nào. Sawamura đang cần không gian riêng, cậu không nên làm phiền anh lúc này. Tuy nhiên cứ nhìn thấy khuôn mặt chán nản thất vọng của Sawamura, cậu lại cắn rứt trong lòng vì không thể ở bên anh. Thật khó chịu!
Sawamura-senpai, xin anh, đừng xảy ra chuyện gì... Cậu chỉ biết cầu cho mọi chuyện tốt đẹp trong đầu.
***
"Sawamura-senpai..."
"Sao thế nhóc sói?"
"Uhm..." Okumura ngập ngừng. "Anh muốn tâm sự với em không ạ? Em sẽ lắng nghe anh."
"Okumura..." Sawamura cười buồn. "Cảm ơn em vì đã lo cho anh, nhưng có lẽ bây giờ anh muốn ở một mình nhiều hơn. Anh hiểu là em có ý tốt, nhưng anh quen với chuyện tự giải quyết mọi vấn đề một mình rồi. Bình thường khi tâm trạng không tốt, anh sẽ vung chày để xả stress, cho nên em không cần lo lắng quá đâu." Sau đó anh mỉm cười trấn an cậu nhóc tóc vàng đang rất lo lắng cho anh kia.
"Vậy à..." Okumura có chút hụt hẫng. "Anh có muốn chơi bắt bóng với em không, Sawamura-senpai?"
"Xin lỗi em nhưng mà... lúc này anh không có tâm trạng động vào bóng lắm." Giọng nói Sawamura chùng xuống một chút. "Anh đang muốn tập vung chày để nâng cao lực khoẻ của vai cũng như xả stress. Hơn nữa, em cũng nên nghỉ ngơi đi. Chiều nào cũng phải bắt bóng cho anh như vậy anh sợ em phiền." Sawamura từ chối khéo Okumura, cố gắng không để cậu hiểu lầm ý tốt của mình. Cậu muốn Okumura được nghỉ ngơi sớm sau mấy ngày phải tập đến tối vì cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Daiya no A Fanfiction] Niềm tin đã mất
FanfictionBối cảnh câu chuyện viết về diễn biến sau trận bán kết mùa xuân với Ichidai San. Sawamura đang hoài nghi về giá trị của mình trong đội. Chợt tuần lễ vàng ập đến , có lẽ đây là cơ hội tốt để cậu có thể tìm ra những thứ mà mình còn thiếu qua đó nhằm c...