"Bóng sẽ bay rất xa, nên các cầu thủ phòng ngự, trông cậy hết vào mọi người ạ!" Sawamura chỉ tay lên trời, hô vang câu khẩu hiệu quen thuộc của mình để cổ vũ tinh thần đồng đội.
"Được rồi Sawamura!! Bọn anh ở sẵn đằng sau em rồi."
"Tiến lên Sawamura!!!"
"Cứ để cho bọn họ đánh trúng đi!!"
"Sawamura!!!!"
"Kyhahahaha, chưa chi mà anh mày đã cảm thấy hừng hực khí thế rồi. Anh mày vẫn đang cay cú quả pick-off hồi tập huấn lắm đây. Lần này anh mày cảnh giác lắm, đừng hòng lừa anh mày bằng mấy trò trẻ con đó thêm một lần nào nữa." Batter đầu tiên, Kuramochi đã bước lên ô đập bóng. Anh chĩa thẳng gậy vào mặt Sawamura thách thức.
"Chưa chắc đâu Kuramochi-senpai. Anh đâu thể biết trước được em sẽ sử dụng những mánh khoé gì?" Sawamura nhếch môi cười thách thức. Cậu không ngờ được là Kuramochi lại ghim vụ đó lâu đến vậy, đến cả cậu còn quên nó rồi. Phải cho đến khi anh nhắc lại, Sawamura mới sực nhớ ra. Và cũng vì đó mà một ý nghĩ khác loé lên trong đầu Sawamura.
Nhóc sói là một người vô cùng kĩ tính. Em ấy luôn cân nhắc tất cả mọi rủi ro rồi mới ra hiệu. Em ấy không táo bạo như Miyuki-senpai, cũng không thâm hiểm khó lường như Renji, nhưng có gì đó trong em ấy khiến mình cảm thấy vô cùng an tâm. Sawamura mỉm cười, hướng ánh nhìn về phía Okumura và đợi hiệu lệnh đầu tiên của cậu.
Ý định của Kuramochi chắc hẳn là sẽ vung chày ở quả đầu tiên, Okumura nghĩ vậy. Khoảng cách của Kuramochi không quá gần, cũng không quá xa ô đập bóng, gọi là vừa gọn trong ô vuông đó. Kuramochi là batter mà các pitcher không được phép cho walk nhất, bởi một khi anh đã lên chốt, khả năng ghi điểm của anh phải đến 80%. Khả năng khởi đầu trận đấu của Kuramochi cũng vô cùng tốt. Trong các trận đấu gần đây, Kuramochi thường hay lên chốt ngay lượt đánh đầu tiên của mình, thế nên cậu cần phải cực kì thận trọng.
Sawamura-senpai, cho em number 4 vào góc trong. Ném hết sức đi ạ! Okumura ra hiệu số 4 cho Sawamura, hướng lòng bàn tay vào phía trong để ra hiệu góc trong cho anh. Cú ném mở màn là cực kì quan trọng. Cho walk batter đầu tiên là điều tệ nhất, mà nếu chẳng may cho walk Kuramochi thì nó phải gọi là nhất của nhất.
Sawamura nhếch môi. Kuramochi không phải là một batter xa lạ gì đối với cậu, vậy nên Okumura ra hiệu bóng góc trong cũng không hẳn là liều lĩnh. Thế nhưng, một catcher năm nhất chưa có bất cứ kinh nghiệm thực chiến nào kể từ khi lên cấp ba mà lại dám ra hiệu như vậy? Cho một batter cực-kì-không-được-phép-cho-walk như Kuramochi? Cậu đang tự hỏi, không biết nhóc catcher đang ngồi trước mặt anh có vì ở chung phòng với Miyuki lâu quá mà lây cái tính bạo dạn của anh hay không?
Nhóc trông chẳng có chút nào gọi là biểu hiện của một tân binh nhỉ? Phong thái của em trông cứ như thể một catcher đã chinh chiến đủ mọi loại chiến trường vậy, vô cùng điềm tĩnh. Sawamura gật đầu, giơ cao hai tay, từng bước làm các động tác xoay chuyển cơ thể rồi thả quả bóng bay thẳng vào găng tay màu vàng đang mở to của Okumura.
BAM
"Strike!" Huấn luyện viên Kataoka nắm chặt tay ra hiệu. Quả không nằm ngoài dự đoán, cú ném đầu tiên của Sawamura bao giờ cũng là strike. Bóng đi cực kì gắt và chính xác vào tận sâu trong góc của strike zone, rất khó cho batter để đoán xem cú ném đó là strike hay ball.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Daiya no A Fanfiction] Niềm tin đã mất
FanfictionBối cảnh câu chuyện viết về diễn biến sau trận bán kết mùa xuân với Ichidai San. Sawamura đang hoài nghi về giá trị của mình trong đội. Chợt tuần lễ vàng ập đến , có lẽ đây là cơ hội tốt để cậu có thể tìm ra những thứ mà mình còn thiếu qua đó nhằm c...