Chương 22

332 39 6
                                    

Một ngày nữa lại bắt đầu. Guồng quay của một tuần huấn luyện trong trại tập huấn khiến họ chưa thể thích nghi ngay sau khi trở về trường. Sawamura thì ngủ quên, gọi mãi không dậy làm Kuramochi phải đá mấy phát vào người cho tỉnh. Furuya thì vẫn chứng nào tật nấy, cậu chưa bao giờ dậy sớm được do thói ham ngủ vốn có của bản thân. May mắn cho Furuya là cậu không ở chung phòng với một người đàn anh bạo lực cỡ Kuramochi, nếu không thì chắc ngày nào cậu cũng bị ăn đá. Mấy đứa năm nhất cũng tương tự, đứa thì dậy sớm, đứa thì dậy muộn, đứa thì phải dậy rồi thì mới nhận ra mình đã trở về trường.

Sawamura đang khá bực mình một chuyện. Hôm qua do ném quá nhiều nên cậu đã bị nhóc sói cấm ném bóng nguyên một ngày. Dù cậu biết Okumura làm vậy là vì muốn tốt cho mình, và cũng vì mấy lần tập luyện không biết điểm dừng trong trại tập huấn nữa, việc Okumura nghiêm khắc như vậy cũng là điều dễ hiểu.

"Sawamura, hôm nay cậu có muốn ném bóng không? Để tớ giúp cậu nhé."

"Oh, Kariba!" Sawamura ngẩn người. "Hôm nay tớ không được phép ném bóng, tại mấy ngày vừa rồi tớ phải ném khá nhiều. Vậy nên hôm nay tớ sẽ tập đánh bóng cả ngày, cậu giúp tớ nhé?" Rồi cậu hồ hởi đề nghị với Kariba.

"Tất nhiên rồi Sawamura, đằng kia có lưới tập, chúng ta ra đó nhé." Kariba vui vẻ đáp lại ngay. Sawamura cũng đáp lại cậu bằng một nụ cười tươi rói như ánh nắng ban mai.

***

CLANG

CLANG

CLANG

"Eijun-kun dần đánh trúng được bóng rồi kìa. Khả năng đập bóng của cậu ấy cũng tiến bộ chẳng thua gì khả năng ném bóng cả." Haruichi khen ngợi Sawamura trong khi đang cầm chày gỗ tập luyện ngay bên cạnh.

"Chúng ta không thể để nó vượt mặt như thế được!" Kuramochi bị nỗ lực của Sawamura kích thích. "Trong đợt tập huấn vừa rồi nó toả sáng quá, nổi bật nhất cả đám luôn. Càng ngày anh lại càng thấy nó ra dáng ace."

"Uhm..." Haruichi gật đầu, nhưng rồi lại cụp mắt xuống, trong ánh mắt của Haruichi phảng phất buồn. Kuramochi để ý thấy phản ứng không mấy tự nhiên của Haruichi liền hỏi:

"Haruichi, sao thế? Em có chuyện gì không vui à?"

"À, You-san..." Haruichi trả lời anh, rồi quay về phía Sawamura đang tích cực tập luyện cùng Kariba. "Em không biết có nên tham gia cùng bọn họ không? Em muốn chỉ cho Eijun-kun mấy phương pháp chạm bóng mà em hay sử dụng..."

"Sao thế? Sawamura đâu phải kiểu người hay thái độ với làm khó người khác đâu? Nó là một đứa dễ tính mà." Kuramochi nhướn mày ngạc nhiên khi thấy Haruichi có biểu hiện e sợ như vậy.

"Em biết Eijun-kun sẽ không nói gì đâu, nhưng em vẫn cảm thấy em không nên xen vào việc luyện tập của họ..."

"Em là một trong những người bạn thân nhất của Sawamura cơ mà? Tại sao em lại ngập ngừng như vậy?"

Haruichi im lặng một lúc lâu, không biết nên nói cho Kuramochi nghe những điều mình đang nghĩ hay không.

"Em không nghĩ mình xứng đáng để được gọi là bạn thân nhất của cậu ấy..." Haruichi bắt đầu cất lên những tiếng lòng của mình. "Năm ngoái lúc cậu ấy bị yips, em không giúp được gì. Gần đây em có cảm giác như Eijun-kun đang giữ khoảng cách với em, đặc biệt là sau khi giải đấu mùa xuân kết thúc. Và cả ngày hôm trước, khi mà Eijun-kun đang ở trên bờ vực sụp đổ thêm một lần nữa, em cũng chẳng giúp được gì... Điều duy nhất em có thể làm lúc đó là trông chờ vào catcher của Komadai, mong cậu ấy không bỏ rơi Eijun-kun, và quả thật cậu ấy đã khiến Eijun-kun vực dậy trở lại một cách mạnh mẽ..."

[Daiya no A Fanfiction] Niềm tin đã mấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ