BAM
BAM
BAM
"Haiz..." Okumura thở dài. "Sawamura-senpai, tạm thời anh đừng dùng number 11 nhé. Anh vẫn còn nhiều cú ném hữu dụng hơn nhiều, em cá là không nhiều batter có thể đập chúng đâu." Sau đó cậu ném lại quả bóng về cho Sawamura.
"Number 7 với number 11, anh bị rơi rụng khả năng kiểm soát ở hai số ném này nhiều quá. Argh!!!" Sawamura la lối bất mãn. "Nhất là number 7 ấy, hôm được hôm không. Đây là cú ném có quỹ đạo gắt nhất, nhưng cũng đồng thời là cú ném không ổn nhất."
"Mấy số ném của anh có bao giờ cố định đâu. Mỗi hôm chúng lại bay một kiểu, nắng mưa thất thường như tâm trạng của anh vậy. À mà tâm trạng của anh đâu có nắng mưa thất thường đâu nhỉ?"
"Vừa đấm vừa xoa như thế là sao hả nhóc sói?" Sawamura xù lông lên, âm lượng của cậu to gấp đôi mấy cặp khẩu đội khác đang tập luyện cộng lại. "Cú ném của anh thất thường nhưng phong độ của anh không có thất thường như ai đó đâu nhé. Anh đây chỉ thiếu cái khả năng batting nữa thôi, còn lại đều tốt hết rồi. Chỉ cần hoàn thiện tất cả các kỹ năng còn thiếu là anh sẽ trở thành bạo chúa của bục ném như Masamune vậy, hahahahahahaha!!!"
Sawamura tự mãn đến mức làm mọi người xung quanh ai cũng phải nhăn mặt bực mình. Furuya thì bùng lên ngọn lửa xanh dữ dội, không thể nào không nhột khi bị kháy một cách công khai như vậy. Nori thì đen mặt lầm bầm: "Anh vẫn còn ở đây đấy nhé." Miyuki cạn lời, không biết phải nói gì. Anh thậm chí còn không biết Sawamura đang quá ngạo mạn hay là quá ngu ngốc nữa, nhưng anh đoán là cả hai. Phản ứng của Ono và Kariba cũng tương tự. Hai vị huấn luyện viên cũng vậy, Kataoka thì cau mặt cau mày, vẻ mặt như thể đang chuẩn bị chửi cho Sawamura một trận vậy. Còn Ochiai, ông cũng cạn lời, ông tự hỏi rốt cuộc Sawamura có gì mà lại tự hào khoe mẽ như vậy.
"Vâng, khả năng batting của anh thậm chí còn chẳng bằng một đứa cấp hai nữa." Okumura phán một câu xanh rờn làm Sawamura giật nảy mình, vẻ mặt quê xệ. Tất cả mọi người xung quanh đang bực mình bỗng dưng bật cười thành tiếng.
"Hahahaha, đau bụng quá, cứu!!" Miyuki ôm bụng cười không ngớt. Anh là người phản ứng nhiệt tình nhất trong số tất cả những người trong lồng tập ném.
"Grrr, Miyuki Kazuya!!! Im đi!" Sawamura chỉ tay vào mặt Miyuki quát. "Cẩn thận em ném bay cái mặt nạ bảo hộ của anh đấy, tên khỉ gió chết bầm kia!"
"Nào nào, làm thế lỡ anh chết ra đây thì ai bắt bóng cho em chứ." Miyuki giơ hai tay ra trước mặt mình nhằm đề phòng Sawamura nhảy bổ vào người. "Chơi bóng bạo lực như thế trọng tại sẽ đuổi em ra khỏi sân đấy, thậm chí còn cấm em thi đấu nữa."
"Ai quan tâm chuyện đó chứ? Lúc đấy em sẽ tố cáo là do tính cách anh tệ quá, chỉ biết chọc điên các pitcher. Với cái tính nết như thế mà không bị ăn đòn thì cũng lạ đấy."
"Hahahaha, em đừng làm anh cười nữa. Bụng anh sắp nổ tung rồi, hahahahaha!!" Miyuki lại càng cười lớn hơn lúc nãy. "Chẳng ai thèm để ý mấy cái lý do em bịa ra đâu, người ta chỉ quan tâm việc em ném vỡ mặt catcher thôi, ngốc ạ."
"Grrrrr!!"
Ha..., cuối cùng thì Sawamura cũng nói chuyện bình thường lại với mình rồi. Mình cảm thấy mừng vì ít nhất thì điều đó cũng có nghĩa là em ý không ghét mình quá. Nhưng mình biết, nếu như mình ngỏ ý muốn bắt bóng cho Sawamura, em ý sẽ đổi ngoắt thái độ vui vẻ ấy ngay lập tức. Miyuki mừng thầm trong lòng. Mọi cảm giác nặng nề trong lòng anh mấy ngày qua như đã được vơi đi bao nhiêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Daiya no A Fanfiction] Niềm tin đã mất
FanfictionBối cảnh câu chuyện viết về diễn biến sau trận bán kết mùa xuân với Ichidai San. Sawamura đang hoài nghi về giá trị của mình trong đội. Chợt tuần lễ vàng ập đến , có lẽ đây là cơ hội tốt để cậu có thể tìm ra những thứ mà mình còn thiếu qua đó nhằm c...