Chương 28

250 35 2
                                    

*Note: Về căn bản thì trận đấu với Hakuryuu trong fic mình tương đối giống với truyện gốc, cho nên mình chỉ viết diễn biến trận đấu một cách tóm gọn. Còn những chi tiết khác với canon thì mình sẽ làm rõ hơn. Chủ yếu là miêu tả cách Sawamura áp dụng những gì Chris dạy cho mình. Các trận đấu sau này trong cũng thế, mình cũng chỉ tả kĩ các chi tiết quan trọng thôi."

Nói thế thôi, giờ đọc truyện đi mng =))

————————

"Hôm nay Seido đối đầu với Hakuryuu sao? Đây sẽ là trận đấu đáng xem lắm đây."

"Phải đấy. Hai đội đều thuộc top những đội bóng mạnh nhất ở Koshien đợt vừa rồi. Họ cũng là một trong những đội bóng mạnh nhất Nhật Bản hiện nay nữa."

"Không biết hôm nay Furuya có được ra ném hay không ta?"

"Tôi không thấy cậu ta khởi động, chắc hôm nay cậu ta không ném rồi. Tại sao lại vậy nhỉ? Tôi cứ nghĩ đấu với một đội bóng mạnh như vậy thì ace phải xuất phát chứ."

"Có khi nào là do cậu ta bị chấn thương không?"

"Tôi cũng không biết nữa. Hình như pitcher xuất phát là cái cậu bé thuận tay trái đó. Cái cậu bé có cái tư thế ném thú vị ấy."

"Cậu ta là pitcher như thế nào? Hình như cậu ấy không được ra sân nhiều ở Koshien."

"Tôi chỉ nhớ cái màn té sấp mặt của cậu ta thôi."

Nửa tiếng nữa trận đấu mới bắt đầu, nhưng các cầu thủ đã chuẩn bị từ rất sớm. Khán giả, nhà báo, phóng viên cũng đến rất sớm và còn cực kì đông, chắc hẳn ai ai trong số họ cũng muốn xem trận đấu gay cấn nảy lửa này. Với các cánh nhà báo, nội dung của trận đấu này sẽ là mồi câu độc giả cực kì hữu ích. Cả hai bên đều có những cầu thủ thu hút rất nhiều sự chú ý. Bên Seido thì có pitcher quái vật Furuya Satoru và catcher thiên tài Miyuki Kazuya, còn bên Hakuryuu thì có batter thiên tài Mima Soichiro đang được rất nhiều đội bóng chuyên nghiệp để mắt đến.

"Sawamura, khởi động vừa vừa thôi. Không phải em bảo em muốn ném hết cả chín hiệp hay sao?"

"Yên tâm đi Cap, em đang khởi động vô cùng chậm rãi mà. Em biết lúc nào nên dùng hết sức, vậy nên không cần càm ràm em như thế đâu." Sawamura thờ ơ đáp lại Miyuki, ngữ điệu có phần xa cách.

"Em có thể khởi động từ tốn, nhưng cái mồm của em thì hoạt động năng suất quá mức cần thiết đấy. La lối ồn ào như vậy cũng là một trong những cách khiến năng lượng trong cơ thể của em tiêu hao một cách nhanh chóng đấy, biết không hả?" Miyuki nói với giọng điệu nửa đùa nửa thật. Anh muốn nhắc nhở cậu phải giữ sức, nhưng cũng đồng thời trêu cậu để cho cậu đỡ hồi hộp căng thẳng.

"Lúc nào em chả vậy, sao tự dưng bây giờ anh kỹ tính quá vậy? Anh là mẹ em hay gì?" Sawamura cau mày phàn nàn, âm lượng vẫn vô cùng lớn.

Vì anh lo lắng cho em đấy. Hơn nữa cũng là để em có thể nói chuyện với anh một cách thoải mái hơn, ngốc ạ! Miyuki nghĩ thầm, khoé môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ. Sau đó anh chỉ cười phá lên với một giọng cười đáng đánh như thường ngày.

[Daiya no A Fanfiction] Niềm tin đã mấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ