Chương 46

221 22 4
                                    

Qua ba ngày của trại huấn luyện mùa hè, các cầu thủ Seido cũng đã dần quen với cái chế độ tập luyện kinh khủng ấy. Ba đứa nhóc năm nhất Okumura, Yui, Masashi dù vẫn chưa thể thích nghi hoàn toàn với cái địa ngục này, nhưng ít nhất chúng đã không còn là những cái xác chết trôi như ngày đầu tiên nữa. Ngày hôm nay, nội dung huấn luyện vẫn như ba ngày đầu tiên, vẫn là luyện tập phòng thủ, chạy chốt, bắt bóng cho các pitcher như thường lệ.

Và cũng trong ngày hôm nay, có một điều bất ngờ xảy đến với toàn bộ các cầu thủ Seido:

"Này mấy đứa kia, tập luyện hẳn hoi cái xem nào. Mới được có mấy ngày mà đã rệu rạ như sắp chết thế này rồi à?!?"

"Huh?"

"Ai vậy?"

"Giọng nói này, hình như là..."

"Jun, nhỏ tiếng thôi."

"Hả?!?" Sawamura sốc khi nhận ra chủ nhân của hai giọng nói vừa rồi. "Leader? Spitz-senpai?!? Các anh ở đây làm gì thế?"

"Mày vẫn không thay đổi gì cả cái thằng láo toét này. Bé cái mồm thôi!" Isashiki gõ một cú đau điếng vào đỉnh đầu Sawamura, làm cậu vừa ôm đầu vừa kêu đau oai oái. "Với lại, mày gọi ai là Spitz hả?!?"

"Đau..." Sawamura chấm nước mắt than thầm. Nhưng sau đó một cảm giác mong chờ bỗng loé lên trong tim cậu: "Nếu các anh đã ở đây, vậy thì Chris-senpai có mặt không ạ?" Cậu vừa hỏi hai người đàn anh, vừa ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm bóng dáng người đàn anh kính mến của mình.

"K-"

"Sáng ra làm gì mà ồn ào thế?" Miyuki nghe thấy tiếng động liền lập tức tiến đến nơi âm thanh đó phát ra. "Ồ, Tetsu-san, Jun-san, lâu lắm rồi mới gặp lại hai anh. Hai anh về trường có việc gì thế ạ?"

"Để chơi shogi với em đấy."

"Hả?" Miyuki đơ cứng người khi nhận được câu trả lời hết sức gãy gọn của Tetsu. "Shogi... ấy ạ? Chỉ thế thôi sao?"

"Đùa thôi, hôm nay huấn luyện viên mời bọn anh qua để giúp mọi người luyện tập ấy mà."

"Vậy ạ?"

"Ái chà chà, khung cảnh quen thuộc quá ta."

Vừa lúc giọng nói đó cất lên, gần như tất cả mọi thành viên trong đội chính quy đã có mặt tại nơi tiếng ồn phát ra. Họ đều vô cùng ngạc nhiên khi các đàn anh khoá trước hôm nay lại tụ về đây đông đủ đến vậy, hầu như không thiếu bất cứ một ai. Trông bọn họ chẳng ai thay đổi mấy sau một năm. Tetsu vẫn điềm tĩnh, nghiêm nghị và nghiện shogi không khác gì năm ngoái. Isashiki vẫn ồn ào và hay la lớn như vậy. Tanba thì chỉ có một sự thay đổi duy nhất, đó là đầu anh giờ đã nhiều tóc hơn.

Và, có một thứ cũng vẫn luôn ở đấy, thậm chí là nó càng ngày càng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết...

"Ryou-san?!?" Kuramochi giật mình khi thấy cái híp mắt đầy gian tà của Ryousuke. "Anh ở đấy từ lúc nào thế ạ?!?" Mặt anh gần như tái mét vì hoảng.

"Oni-san!!!"

"Trông mấy đứa có vẻ thảnh thơi quá nhỉ? Để anh làm gì đó khuấy động nơi này lên một tí nhé?" Vẻ mặt Ryousuke đen ngòm hẳn đi, cùng với một nụ cười đầy ẩn ý.

[Daiya no A Fanfiction] Niềm tin đã mấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ