Chương 18

394 43 11
                                    

"Về ghế dự bị nghỉ ngơi đi, nhanh lên! Kiểm tra xem có bị chấn động não không?" Trọng tài sau khi xem xét tình trạng của batter vừa bị bóng bay trúng đầu, liền hối thúc cậu đi kiểm tra y tế ngay lập tức.

"Vâng ạ!" Batter đó trả lời, tay vẫn ôm chặt lấy một bên đầu. Cậu ra hiệu cho Sawamura rằng cậu không sao, và cậu không trách Sawamura vì đó chỉ là một tai nạn.

"Cậu ấy có sao không thế? Bóng trúng ngay đầu đấy?"

"Cậu ấy sẽ được phép thay runner dự bị đúng không?"

"Pitcher đó liệu có bị truất quyền thi đấu không vậy? Pha vừa rồi nguy hiểm quá!"

Một loạt các tiếng xì xào bàn tán vang lên, đến từ khắp các vị trí băng chỉ đạo cũng như các cầu thủ khác đang theo dõi trận đấu. Một số người lo lắng cho tình trạng của batter vừa ăn deadball, một số người thắc mắc liệu Sawamura có bị đuổi khỏi sân hay không. Chỉ có rất ít người lo lắng liệu Sawamura có đủ tinh thần để mà thi đấu tiếp nữa hay không, đó chính là các cầu thủ phòng ngự phía sau lưng cậu, và cả các đồng đội của Sawamura ở Seido nữa.

Renji hối hả chạy lên bục ném ngay lập tức sau khi được trọng tài cho phép. Khuôn mặt Sawamura tái mét, đôi mắt màu nâu sáng rực rỡ giờ đây chỉ còn lại ánh nhìn vô hồn tuyệt vọng. Cả người Sawamura run rẩy cực độ, và cậu cảm giác toàn thân như chết cứng tại chỗ khi trọng tài hét lớn: "Deadball!" Từ khi tiếng thông báo đó vang lên, mọi hình ảnh tồi tệ nhất về trận đấu với Inashiro dường như đã quay về. Chúng đang được tua chậm lại một cách cực kì rõ nét trong đầu cậu lúc này. Từng giây phút đau đớn nhất tưởng chừng như đã đi vào lãng quên giờ đây đã quay trở lại, đặc biệt là tiếng gầm lên chiến thắng của Shirakawa sau khi ăn deadball vẫn vẹn nguyên như cũ...

"Eijun!" Renji cố gắng giấu đi sự hốt hoảng trong lòng, gọi cậu với giọng nói nhỏ nhẹ nhất có thể. "Eijun, tớ là Renji đây, trả lời tớ đi!" Giọng điệu Renji gay gắt hơn một chút do mất bình tĩnh, nhưng Sawamura vẫn không có dấu hiệu gì là phản ứng lại. Đồng đội ở sân trong cũng đã tiến lại gần Sawamura để kiểm tra tình trạng của cậu. Họ đều cảm thấy tội nghiệp và rất muốn an ủi cậu, nhưng họ không biết phải làm như thế nào. Họ chỉ có thể bất lực nhìn Renji cố gắng làm Sawamura phản hồi lại trong vô vọng...

"Eijun-kun..." Tên của Sawamura là từ duy nhất Haruichi có thể thốt ra. Cậu rất muốn động viên Sawamura, nhưng cậu không biết phải làm thế nào. Cậu là người biết rõ nhất về cảm giác tuyệt vọng của Sawamura thời điểm đó trong số tất cả những người đang đứng ở đây, tuy nhiên cậu cũng không biết phải nói những gì để khiến Sawamura bình tĩnh lại.

"Eijun!!!" Đến lúc này Renji đã không giấu nổi sự lo lắng nữa mà thì thầm gay gắt hẳn lên, tuy nhiên vẫn chỉ vừa đủ để Sawamura và đồng đội nghe thấy. Cậu vừa gọi vừa nắm chặt lấy một bên vai Sawamura và lay mạnh, Sawamura cũng vì đó mà tỉnh táo lại.

"Renji?" Đôi mắt Sawamura mở to khi cậu cảm nhận được ai đó đang lay mạnh cả cơ thể mình. "Tớ... lại làm hỏng mất rồi... y hệt lần đó..." Sawamura lầm bầm, giọng nói của cậu giờ đây nhỏ nhẹ đến mức gần như không nghe thấy gì.

[Daiya no A Fanfiction] Niềm tin đã mấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ