Chương 17

317 35 10
                                    

"Eijun, cậu đang nghĩ gì thế?"

"À..." Sawamura ngẩn người. "Chỉ là... hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta lập khẩu đội với nhau rồi. Hôm nay cũng là ngày cuối cùng tớ được đến phòng cậu học hiệu lệnh cùng Masamune nữa..." Ánh mắt cậu ánh lên rõ vẻ tiếc nuối.

"Cậu đừng nói như thể chúng ta sắp ly biệt như thế chứ?" Renji cố làm dịu đi sự buồn bã của Sawamura, mặc dù trong lòng cậu cũng cảm thấy tiếc nuối chẳng kém. "Chúng ta vẫn có thể trao đổi với nhau qua LINE mà. Bây giờ chúng ta có thể là đối thủ, nhưng sau này lỡ đâu chúng ta lại chung một đội với nhau thì làm sao? Đời đâu thể nói trước được điều gì, phải không nào?"

"Phải ha..." Tâm trạng Sawamura đang ỉu xìu bỗng chốc tươi sáng hẳn lên. "Nói thật là tớ vẫn mong được đối đầu với cậu dưới tư cách đối thủ nhiều hơn. Cậu quả thật là một người cộng sự vô cùng tuyệt vời đối với tớ, nhưng cũng chính vì vậy mà tớ phải dùng toàn bộ khả năng của mình để đánh bại cậu."

"Tớ luôn sẵn sàng đập hết tất cả những cú ném kì dị của cậu." Renji thổi bừng tinh thần chiến đấu của cả hai. "Mấy cú ném của cậu khi bắt thì kích thích thật đấy, nhưng tớ vẫn muốn đánh bay chúng hơn."

"Đến đi!" Ánh mắt Sawamura bỗng hừng hực lửa. Cả hai dường như đã quên mất rằng bây giờ họ vẫn đang tạm thời là đồng đội.

"Còn năm phút nữa chúng ta sẽ thi đấu. Khẩu đội xuất phát hôm nay sẽ lần lượt là Imai - Kawashiba, Sawamura - Enjo, cuối cùng là Hirano - Akiba." Kataoka thông báo.

"Chết dở, bây giờ chúng ta vẫn là đồng đội kia mà! Tại sao chúng ta lại nói chuyện đối đầu với nhau lúc này chứ?" Sawamura cười hề hề, gãi đầu một cách ngây ngốc.

"Tớ cũng quên mất đấy, đôi khi tớ lại để cảm xúc lấn át lý trí như vậy." Renji đáp lại với một vẻ mặt không mấy tự nhiên. "Chúng ta cũng nên khởi động thôi, nãy giờ chúng ta toàn nói những chuyện không đâu. Hôm qua cậu có tập ném screwball vào lúc rảnh không, Eijun?"

"Tớ có, hôm qua tớ có tập ném thêm. Chỉ ném có gần chục quả thôi mà khả năng kiểm soát của tớ đã tăng lên đáng kể rồi đấy." Sawamura cười tươi nói. "Tớ tập luyện với nhóc catcher năm nhất mà cậu gặp sau trận đấu tập của chúng ta, cậu nhớ nhóc đó không? Cái nhóc mà có khuôn mặt lạnh lùng ấy."

"Nhóc tóc vàng đúng không?" Renji mơ hồ hỏi, nhận được cái gật đầu của Sawamura rồi tiếp tục nói: "Nhóc ấy thực sự rất quan tâm đến cậu đấy. Cái hôm em ý đi tìm cậu, tớ thấy em ý hốt hoảng và lo lắng cho cậu đến phát điên, đến mức còn không để ý mà xô ngã cả tớ cơ mà."

"Thật sao?" Sawamura sốc, mắt chớp chớp liên tục. "Nhóc ấy hoàn toàn không kể gì với tớ chuyện này luôn."

Renji cười khúc khích. "Mấy chuyện đáng xấu hổ như thế em ý không kể là đúng rồi. Em ý quan tâm đến cậu lắm đấy, vì vậy cậu cố gắng đừng để em ý lo lắng quá nhiều như hôm đó. Cậu nên nói chuyện với em ý nhiều hơn để hiểu cộng sự của mình hơn dưới tư cách những người bạn với nhau. Pitcher với catcher không chỉ là cộng sự trên sân đấu, mà còn là bạn bè khi ở ngoài đời nữa. Càng thấu hiểu nhau ở ngoài sân bóng thì càng ăn ý khi ở trên sân bóng."

[Daiya no A Fanfiction] Niềm tin đã mấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ