Chương 11

429 44 10
                                    

"Sawamura-senpai ngầu quá trời luôn. Nói anh ấy thống trị hoàn toàn bục ném chẳng sai chút nào!"

"Đúng đó, anh ấy chẳng thua gì Hongo Masamune cả. Nếu không phải do lỗi phòng ngự thì Sawamura-senpai đã có một trận đấu hoàn hảo với anh ta rồi."

"Sawamura-senpai là nhất!"

Các cầu thủ năm nhất liên tục tán thưởng màn trình diễn quá đỗi tuyệt vời của Sawamura, từ tối hôm qua đến tận sáng hôm nay không dứt. Chúng ca ngợi Sawamura nhiều đến nỗi các cầu thủ năm hai và năm ba như hết nói nổi. Không ai trong số họ không công nhận biểu hiện xuất sắc của Sawamura ngày hôm qua. Thế nhưng, cứ nhắc đến chuyện này là bầu không khí giữa các cầu thủ chính quy lại trở nên căng thẳng nặng nề, đặc biệt là Zono. Cả đêm hôm qua, anh không tài nào ngủ được do áy náy vì lỗi phòng ngự của bản thân. Anh biết rõ Sawamura sẽ không trách anh, nhưng cũng chính vì vậy mà cảm giác tội lỗi cứ bứt rứt mãi trong tim anh không nguôi đi được.

"Cậu vẫn bận tâm về lỗi phòng ngự của mình sao Zono?" Kuramochi tiến lại gần Zono, đặt khay thức ăn của mình xuống bàn rồi ân cần hỏi thăm người đội phó đang ỉu xìu kia. "Thức ăn vẫn còn nguyên kìa, có buồn thì cậu cũng phải ăn sáng đầy đủ đi chứ."

"Tớ cảm thấy có lỗi với Sawamura quá..." Zono cúi gằm mặt. "Tớ luôn bảo em ấy cứ giao việc phòng ngự lại cho tớ mà tập trung ném, vậy mà tớ lại báo ơn Sawamura bằng một lỗi phòng ngự hết sức ngớ ngẩn như thế. Với tính cách của Sawamura, chắc chắn em ấy sẽ lại tự trách bản thân về chuyện đó, kể cả khi đó hoàn toàn không phải do lỗi của em ấy." Anh nghiến chặt răng, dằn vặt bản thân mình.

"Tối qua tớ thấy Sawamura có vẻ phấn khởi lắm, khác hẳn với hồi chiều. Tớ không biết chuyện gì đã xảy ra với em ấy. Tớ nghĩ có thể là do Okumura đã nói chuyện với an ủi nó, cũng đỡ lo phần nào." Kuramochi kể lại chuyện hôm qua để giúp Maezono phấn chấn lên.

"Vậy à..." Maezono có thể trút bỏ đi gánh nặng trong lòng một chút. "Nhưng mà, cứ thế này thì liệu Sawamura có còn tin tưởng tớ nữa không? Cứ nghĩ về câu khẩu hiệu của Sawamura là tớ lại thấy cắn rứt lương tâm, như thể mình đã phản bội niềm tin của em ấy vậy. Sawamura đã cố gắng như thế nhưng tớ lại không thể hỗ trợ tốt cho em ấy. Tệ hơn là tớ còn chẳng thể ghi điểm từ Hongo để mà hỗ trợ Sawamura. Chết tiệt, tớ đúng là một đàn anh tệ hại mà!" Maezono siết chặt bàn tay rồi đấm nhẹ xuống bàn, sự thảm hại có thể nhìn thấy rõ trên ánh mắt của anh.

"Cậu biết không, Zono? Không chỉ cậu, mà tớ, thậm chí là các thành viên trong đội đều bứt rứt về những chuyện xảy ra với Sawamura gần đây. Chúng ta phản bội lòng tin của Sawamura không chỉ một lần, mà là rất nhiều lần. Em ấy đã tạo khoảng cách với chúng ta kể từ trận bán kết với Ichidai rồi, sau sự việc ngày hôm qua, e là em ấy sẽ càng xa cách càng thành viên trong đội thêm nữa..." Kuramochi nhỏ giọng lại, trong giọng điệu ẩn chứa đầy sự hối hận. "Sawamura cứ như đang vả vào mặt từng thằng một cho tỉnh vậy. Phải đến tận ngày hôm đó, chúng ta mới nhận ra rằng chúng ta đã xem nhẹ sự nỗ lực của em ấy như thế nào."

"Cậu nói đúng..." Maezono chỉ có thể bất lực đồng tình với những gì Kuramochi vừa nói.

Kuramochi không hề che giấu bất cứ điều gì mà thành thật chia sẻ những suy nghĩ của bản thân. Anh đã luôn quan sát Sawamura, cậu nỗ lực như thế nào anh đều thấy rõ. Sawamura luôn là người dậy sớm nhất cả đội để chạy bộ cũng như tập thể dục trước bữa sáng, đồng thời cũng luôn là người ở lại muộn nhất sau các buổi tập. Anh rất hay mắng cậu do khởi động quá đà vào mỗi buổi sáng. Thậm chí là sau khi khởi động xong, cậu vẫn còn la lối om sòm đến mức tất cả mọi người giật mình mà tỉnh dậy. Điều này khiến anh vừa bực mình, vừa thích thú.

[Daiya no A Fanfiction] Niềm tin đã mấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ