Chương 13

399 51 4
                                    

"Không biết bóng của cậu trông như thế nào khi ở bục bắt bóng nhỉ? Đứng ở ô đập bóng thì mấy cú ném đó khó chịu lắm ấy, cái cách mà nó bẻ phải nói thật là cực kì hiệu quả trong việc chọc tức các batter. Mấy cú ném khó chịu như vậy các catcher chắc chắn sẽ rất thích, tớ cũng không phải ngoại lệ. Tớ đã luôn háo hức đến ngày được bắt tận tay những cú ném của cậu." Renji chia sẻ suy nghĩ với Sawamura, trong khi mặc đồ bảo hộ catcher vào chuẩn bị bắt bóng.

"Tớ không ngờ ngày mà chúng ta trở thành một khẩu đội lại tới nhanh đến vậy. Cậu và Hongo ở Senbatsu lợi hại đến mức không ai cản nổi, thậm chí đội tớ là một đội bóng mạnh như vậy mà vẫn bị áp đảo như thế. Cậu vừa là catcher giỏi, vừa là một batter xuất sắc nữa, ở Senbatsu Furuya phong độ cao như vậy mà cậu vẫn có thể đánh một cú hit ghi 2 điểm. Tớ cũng háo hức không kém khi biết mình sắp được ném bóng cho một người tài năng như cậu đây!" Sawamura cười tươi, chỉ tay vào người Renji với vẻ mặt vô cùng tự hào.

"Thật ra thì..." Renji ngoảnh mặt về phía các cặp khẩu đội khác đang tập luyện. "Senbatsu không phải là lần đầu tiên tớ xem cậu ném bóng."

"H-Hả?" Sawamura ngơ ngác, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

"Không giấu gì cậu, tớ đã xem cậu ném bóng kể từ mùa hè năm ngoái rồi." Renji mỉm cười kể. "Lúc đó bóng của cậu nhìn thì có vẻ không có gì đặc biệt, nhưng các batter lại luôn rất khó khăn trong việc canh thời gian. Tớ đã luôn tò mò về điều đó, tớ nghĩ mãi nhưng không thể tìm ra lời giải thích nào hợp lý cho việc này. Vì vậy nên tớ đã luôn mong đợi được quan sát chúng ở ô đập bóng, nhưng tiếc là tớ không thể cầu được ước thấy ở Senbatsu..." Sau đó ánh mắt cậu ánh lên vẻ nuối tiếc.

Renji để ý thấy vẻ mặt Sawamura có chút buồn và chán nản khi cậu nhắc đến trận đấu ở Senbatsu, cũng thông cảm cho Sawamura được phần nào. Thành thật mà nói, Renji mong được đánh bóng của cả Furuya lẫn Sawamura, nhưng cậu mong muốn đánh bóng của Sawamura nhiều hơn một chút. Bởi bóng của Furuya không quá khác so với Masamune, nếu không muốn nói là chẳng khác gì, nhưng bóng của Sawamura thì cậu chưa từng thấy trước đây. Với tư cách catcher, cậu luôn ấn tượng với những pitcher có phong cách ném độc lạ và có những cú ném thương hiệu mà không ai có thể bắt chước được. Vừa hay Sawamura lại là pitcher đáp ứng được cả hai tiêu chí đó.

Vì không muốn kéo tâm trạng của Sawamura xuống, Renji liền chữa cháy ngay: "Tuy nhiên, khi biết tớ sẽ được tập huấn cùng cậu, một tia sáng hy vọng đã loé lên trong tớ, và quả thật điều tớ muốn đã thật sự xảy ra. Giờ thì không những tớ được quan sát bóng của cậu ở góc nhìn của một batter, mà còn được bắt chính những cú ném tuyệt với đó nữa."

Sawamura mở to mắt ngạc nhiên. Cậu luôn biết rằng Renji vốn đã công nhận tài năng của cậu ngay từ đầu, nhưng việc cậu ấy nhìn ra tố chất của cậu ngay từ khi cậu mới năm nhất làm cậu sốc đến không thể tin được. Mùa hè năm nhất, cậu mới chỉ là tên gà mờ với vũ khí duy nhất là bóng nhanh đổi hướng. Cậu không biết ném pick-off, phòng thủ thì dở tệ, đánh bóng thì không cần nói cũng biết như thế nào, có chăng cậu được cái đôi chân chạy khá nhanh và sức bền tốt. Sawamura cũng thừa biết lý do tại sao mình lại được chọn vào đội hình chính quy với trình độ kém cỏi như thế, đó là bởi Seido quá thiếu pitcher. Nếu không, vị trí này của cậu đáng lẽ đã là của Chris rồi.

[Daiya no A Fanfiction] Niềm tin đã mấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ