"Xếp hàng ngay ngắn nào mọi người, lệnh của huấn luyện viên."
Các thành viên trong đội nghe vậy, ngay lập tức dừng tất cả mọi việc riêng mà xếp hàng ngay ngắn theo tư thế nghiêm, tay để đằng sau lưng. Họ có thể nhìn thấy huấn luyện viên Kataoka với vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị, như thể đang chuẩn bị thông báo chuyện gì đó rất quan trọng. Đi cùng với huấn luyện viên Kataoka còn có huấn luyện viên Ochiai, quản lý Rei, và cả giám đốc Oota nữa.
Sau khi các cầu thủ ổn định tình hình, huấn luyện viên Kataoka hắng giọng lên tiếng: "Vậy là một tuần tập huấn đã kết thúc. Tôi tin rằng các bạn cũng đã học hỏi được thêm rất nhiều điều từ các đội bóng mạnh đến từ cùng khu vực với chúng ta, và cả đội bóng mạnh nhất cả nước hiện nay, Komadai Fujimaki nữa. Các cầu thủ của chúng ta có những người có biểu hiện xuất sắc vượt ngoài mong đợi, nhưng cũng có người khiến tôi vô cùng thất vọng. Như tôi đã nói, trại tập huấn vừa rồi là một trong những tiêu chí để tôi chọn ra 20 cầu thủ cho giải mùa hè, đúng không? Vậy nên những người nào có biểu hiện không tốt, hãy cẩn thận đấy, nhất là người nào đang ở trong đội hình chính quy hiện tại. Số áo của các bạn không bao giờ là cố định cả, vậy nên tuyệt đối không ai được buông lỏng cảnh giác mà lơ là việc luyện tập." Ông cảnh báo các cầu thủ, rồi liếc mắt về phía cậu thiếu niên cao gầy, tóc đen vô cùng quen thuộc.
Furuya giật mình khi bắt gặp ánh nhìn sắc bén như dao của huấn luyện viên Kataoka. Cậu hoàn toàn đủ thông minh để hiểu rằng Kataoka đang ám chỉ đến không ai khác ngoài bản thân cậu. Những lời răn đe đó đã động chạm đến lòng tự tôn của chính Furuya. Giờ đây Furuya mới nhận ra rằng, cậu không những có nguy cơ mất đi số áo ace, mà còn có nguy cơ bị loại ra khỏi đội hình chính trong giải mùa hè nữa.
Lo lắng và sợ hãi là vậy, nhưng Furuya vẫn không nhận thức được bây giờ mình cần phải làm những gì. Cậu bỗng nhớ về một người mà cậu xem là bạn thân nhất, cũng như là một đối thủ mà cậu không thể để thua, Sawamura Eijun. Ấn tượng đầu tiên của cậu về Sawamura là một tên phiền phức hay la lối ồn ào, nhưng Sawamura lại có được cái thứ mà cậu luôn ao ước, đó là sự kết nối với đồng đội. Dù mọi người trong Seido đều nhận định cậu là tân binh quái vật, còn Sawamura mới chỉ là một tên gà mờ non nớt, nhưng cậu chưa bao giờ đánh giá mình cao hơn Sawamura cả. Furuya nhìn thấy được ở Sawamura những điều mà người khác không nhìn thấy, cậu cũng là một trong số ít những người công nhận năng lực của Sawamura ngay từ những ngày đầu tiên.
Tuy nhiên, từ khi Furuya trở thành ace, cậu chỉ luôn nhìn lên cao nơi có mục tiêu mà mình hướng đến, dường như cậu chẳng còn để tâm đến thế giới đang vận hành xung quanh mình nữa. Thế giới trong mắt Furuya từ lúc đó chỉ có bản thân cậu cũng như cái mục tiêu mà cậu hướng đến, đó là trở thành pitcher số một Nhật Bản. Cứ như thể Sawamura đã chẳng còn là mối bận tâm của cậu nữa vậy.
Mọi chuyện càng trở nên rõ ràng hơn sau đại hội tuyển chọn mùa xuân. Furuya đã có màn trình diễn xuất sắc ngoài mong đợi trong suốt cả giải đấu, đặc biệt là ở trận tứ kết với Komadai Fujimaki. Furuya thậm chí còn thi đấu ngang ngửa với hoàng đế Nhật Bản Hongo Masamune, tên tuổi của Furuya cũng từ đó mà lan rộng ra khắp cả nước. Cuộc so tài giữa hai pitcher quái vật Hongo Masamune và Furuya Satoru đã trở thành đề tài được bàn tán xôn xao trên khắp các trang báo trong suốt một khoảng thời gian dài. Tuy nhiên, dù hôm đó Furuya có xuất sắc đến mấy, kết quả là đội cậu vẫn thua. Đội cậu đã thua vì cậu đã để mất điểm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Daiya no A Fanfiction] Niềm tin đã mất
FanfictionBối cảnh câu chuyện viết về diễn biến sau trận bán kết mùa xuân với Ichidai San. Sawamura đang hoài nghi về giá trị của mình trong đội. Chợt tuần lễ vàng ập đến , có lẽ đây là cơ hội tốt để cậu có thể tìm ra những thứ mà mình còn thiếu qua đó nhằm c...