Chương 43

202 29 1
                                    

Sau những pha highlight chói rực đến từ hai pitcher của cả hai đội, cuối cùng trận đấu lại trở thành trận chiến đập bóng điên cuồng. Tuy hiệp sáu Sawamura đã làm cực kì tốt trong việc đưa bản thân trở lại với trận đấu, nhưng Sawamura vẫn không thể duy trì tình trạng đó được lâu. Ở hiệp bảy, sau khi loại được batter đầu tiên, Sawamura đã ngay lập tức để Akashi đánh được một cú hit, dẫn đến việc bị thay ra ngoài. Sawamura vô cùng bất mãn nên cứ ỉ ôi ăn vạ trên bục ném mãi, đến mức làm cho mọi người xung quanh cũng bị cuốn theo cái sự nhõng nhẽo ấy luôn. Phải một lúc sau cậu mới chịu rời khỏi bục ném đúng như chỉ thị của thầy kính râm. Khi trở về băng chỉ đạo, Sawamura không quên gửi cho Kataoka một cái lườm cháy mặt.

Nori được chỉ định tiếp tục trận đấu khi lợi thế đang trên đà nghiêng về phía đội mình. Dù vậy, anh vẫn để mất một điểm ở hiệp cuối, mặc cho anh đã phối hợp cùng đồng đội tạo nên một màn loại kép hết sức đẹp mắt. Kết quả, Seido thắng với tỉ số rất sát sao: 2-1. Người anh hùng ghi điểm quyết định ngày hôm nay là Asou. Cuối cùng thì anh cũng đã được một pha highlight thật sự cho bản thân sau chuỗi ngày bị đồng đội cướp sạch ánh hào quang liên tục.

"Thế nào hả? Ngày hôm nay tôi là người ghi điểm quyết định đấy nhé. Mấy người từ giờ hãy nhìn tôi bằng con mắt khác đi." Asou được đà liền vỗ ngực tự sướng. Không một từ nào có thể diễn tả sự hả hê sung sướng của cầu thủ cánh trái lúc nào cũng muốn được mọi người chú ý như Asou.

"Nah~ Mặt cậu đỏ hết cả lên rồi kìa ~ Nah." Seki tiếp lời. "Cú hit đó tí thì đập vào hàng rào luôn, nah~."

"Cú hit đẹp lắm ạ, Asou-senpai." Toujou không chút do dự mà thật lòng khen ngợi anh. "Nó xứng đáng là pha bóng anh hùng đấy anh."

"Nice batting Asou-senpai!! Người hùng sân ngoài của bọn em!!!" Sawamura phấn khích gửi cho Asou những lời đánh giá tích cực nhất. Nghe được những lời động viên phát ra từ người pitcher lạc quan và đáng tin cậy ấy, Asou cảm giác trong tim bỗng nhói lên một ngọn lửa ấm áp đến kì lạ.

"Cảm ơn nhé Sawamura!! Lẽ ra mày phải nói câu đó thường xuyên hơn chứ! Anh cứu mày bao nhiêu quả biết không hả?" Anh đỏ mặt, cố gắng giấu toàn bộ sự ấm áp vào trong bằng tính cách đanh đá quen thuộc ấy.

"Mày chỉ muốn gây sự chú ý thôi." Zono cười lớn trước sự trẻ con của Asou. "Lâu lắm rồi mới thấy mày đánh được một cú ra trò đấy."

"Lâu lắm rồi là ý gì hả?!?" Asou nổi cáu. "Mày cũng có hơn ai đâu mà chê tao vậy? Lúc phong độ tốt thì quất nguyên con home run, chứ lúc phong độ không ổn định là chỉ có ăn ba quả strike rồi về vườn thôi. Đã thế mày còn toàn bị catcher đối thủ bắt bài nữa chứ."

"Mày nói lại đi thằng kia?!? Ai hay bị bắt bài cơ? Được mỗi một quả thì đừng có lên mặt." Zono cũng nhảy dựng lên sau những lời đáp trả của Asou.

Rồi ngọn lửa hận thù giữa hai người cháy lan sang khắp cả những người đang đứng gần đó. Cả hai cứ đứng đó cãi ra cãi vào với nhau, khiến cho đồng đội chỉ biết thở dài bất lực.

"Hai người này không bao giờ hoà thuận với nhau được là sao?" Kuramochi lười nhác, hỏi một cách vô cùng chán đời.

"Ở lớp hai thằng này cũng toàn gây hấn với nhau. Phải có giáo viên ra can thì tụi nó mới chịu thôi đấy." Shirasu than phiền. "Nhưng chắc tụi nó cũng không đến mức ghét nhau đâu nhỉ."

[Daiya no A Fanfiction] Niềm tin đã mấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ