"Tôi sẽ thay đổi toàn bộ dàn phòng ngự. Yamaguchi, Kijima, Nakata, Higasa, các cậu sẵn sàng rồi chứ?"
"Chắc chắn rồi ạ!!"
"Bọn em luôn luôn sẵn sàng, huấn luyện viên!!"
"...Vị trí sân trái, Mimura, trung tâm, Asou, cánh phải, Yuuki. Catcher xuất phát, Okumura!!"
"Rõ!!"
Sao cơ?
Thay đổi toàn bộ đội hình xuất phát á?
Chẳng phải đội hình thi đấu ngày hôm nay là cố định trong suốt cả ngày hay sao?
Tất cả những cầu thủ ưu tú nhất của Seido, từ Miyuki, Kuramochi, Maezono, Haruichi, cho đến cả Shirasu đều không thể tin vào những lời mình vừa nghe được.
Đây là sự trừng phạt sao? Phải chăng huấn luyện viên đang cảnh cáo cả đội về thái độ chơi bóng trong trận đấu với Yamamori?
Hay là để đề phòng trường hợp những tai nạn như của Ono sẽ lại xảy đến?
Họ không thể để mất thêm người nào trước giải mùa hè nữa. Nếu có thêm một tai nạn nữa xảy ra, giải mùa hè đã khó khăn sẽ lại càng chồng chất khó khăn. Seido thầm hy vọng ý định của huấn luyện viên là vậy, để họ không cảm thấy quá thảm hại trước thất bại vừa rồi.
"Đối thủ của chúng ta là cao trung Seiho, được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Nishidera Yuu. Không giống năm ngoái, thế mạnh của họ không còn là cơ thể to lớn nữa, nhưng tất cả các thành viên trong đội đều có thể đánh bóng rất xa. Họ sẽ tấn công liên tục một khi được lên nòng. Đối thủ của chúng ta không hề thua kém Yamamori về sức mạnh đâu."
Cảm giác hưng phấn trong Sawamura cứ ngày một dâng trào lên mạnh mẽ khi nghe từng câu chữ mà Boss nói ra. Đối thủ càng mạnh thì ý chí quyết thắng trong tim cậu càng lớn. Cậu nhớ năm ngoái khi cậu theo dõi Koshien, Narumiya đã hạ gục batter quái vật với 60 cú home run trong cả sự nghiệp bóng chày cao trung một cách dễ dàng. Seiho là một đội được đánh giá là có đội hình đập bóng top đầu cả nước bên cạnh Kiryuu. Nếu muốn sánh ngang trình độ của Narumiya Mei hiện tại, nhất định cậu phải đánh bại từng con quái vật này một cách trơn tru.
"Không có gì phải bàn cãi về khả năng của Okumura khi được vào đội hình một. Tuy nhiên, đây là một chuyện khác. Đối thủ là một trong những đội mạnh nhất toàn quốc." Kataoka tiếp tục dặn dò các cầu thủ của mình, rồi kết thúc bằng một câu nói khiến ai cũng ngỡ ngàng.
"... nên tôi trông cậy vào cậu đấy, Sawamura. Cậu hãy dẫn dắt đội đi!"
Sawamura sững sờ, bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm. Hai câu cuối cùng mà cậu vừa nghe liệu có phải là thật hay không? Cậu không dám tin. Nhưng nếu Boss đã trông cậy vào Sawamura nhiều như vậy mà giao toàn bộ trận đấu cho cậu điều khiển, thì cậu không thể để huấn luyện viên thất vọng được. Cậu thề với lòng mình rằng, cậu nhất định sẽ chứng minh cho Boss thấy việc tin tưởng vào cậu không bao giờ là quyết định sai lầm.
"Rõ! Em đã biết nhiệm vụ của mình rồi!"
***
"Chào mừng mọi người đến với trận thứ hai ngày hôm nay. Đáng tiếc là chuỗi chiến thắng liên tiếp của chúng ta đã dừng lại. Nhưng trận chiến thực sự của chúng ta là giải mùa hè trong hơn hai tháng nữa. Để chuẩn bị cho lúc đó, chúng ta cần phải dốc hết sức mình và chiến thắng thêm một lần nữa." Sawamura chỉ tay lên trời, hô vang bài diễn thuyết quen thuộc của mình trước khi trận đấu bắt đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Daiya no A Fanfiction] Niềm tin đã mất
FanfictionBối cảnh câu chuyện viết về diễn biến sau trận bán kết mùa xuân với Ichidai San. Sawamura đang hoài nghi về giá trị của mình trong đội. Chợt tuần lễ vàng ập đến , có lẽ đây là cơ hội tốt để cậu có thể tìm ra những thứ mà mình còn thiếu qua đó nhằm c...