Từ xưa đến nay, có một sự kiện được xem như là địa ngục đối với tất cả những cầu thủ bóng chày đã hoặc đang theo học ở cao trung Seido, đó là trại huấn luyện mùa hè. Đây là một nơi mà đến cả các cầu thủ có thể lực trâu bò nhất còn phải kinh hãi khi nghĩ đến. Sawamura cũng không phải ngoại lệ. Dù là pitcher có thể lực tốt nhất trong tất cả các pitcher của Seido, và thậm chí có thể chạy khắp cả trường với 10 cái lốp xe quấn quanh hông mà không hề cảm thấy đuối sức, cậu vẫn ám ảnh khi nhớ đến viễn cảnh địa ngục năm ngoái. Năm nay, khi Sawamura đã lên năm hai, trại huấn luyện mùa hè có còn là nỗi ác mộng như năm ngoái hay không?
"Hộc... hộc..." Sawamura cúi gập người thở dốc sau nửa ngày với chế độ khắc nghiệt của buổi tập đầu tiên. "Sao nó chả đỡ hơn năm ngoái tí nào hết vậy? Đã mệt bở hơi tai rồi mà Boss còn bắt làm 20 vòng quanh sân nữa chứ!"
"Hộc...hộc..." Haruichi thì mệt đến nỗi nằm hẳn ra sân. "Tớ nghĩ rằng tớ có thể chết ngay tại đây đấy... hộc...hộc."
Furuya không nói gì, chỉ nằm rạp ra đó thở như sắp chết. Tuy tình trạng của cậu đã đỡ hơn năm ngoái, nhưng cơ thể cậu vẫn đuối đến mức không thể đứng lên nổi. Furuya là người không muốn tham gia vào trại huấn luyện nhất, nhưng trại huấn luyện lại chính là nơi thích hợp nhất để cải thiện điểm yếu "staminarol" truyền kiếp từ năm ngoái đến năm nay. Chính vì vậy, dù không muốn, Furuya vẫn phải miễn cưỡng tham gia chế độ huấn luyện ác quỷ này.
"Mấy đứa kia, năm ngoái tụi bây đã trải nghiệm địa ngục này một lần rồi mà sao năm nay đứa nào đứa nấy vẫn như chết trôi thế hả?!?" Kuramochi thấy cảnh tượng "chướng mắt" đó liền ra đá cho mỗi đứa một phát.
"Ai biết được chứ, Boss vẫn tàn ác hệt như lúc đầu em mới gặp." Sawamura lười nhác đáp lại.
"Đứng dậy đi!" Kuramochi đá thêm vài phát nữa vào người Sawamura. "Mấy quản lý nữ đang chuẩn bị bữa trưa cho chúng ta đấy. Nếu mày không đứng dậy thì anh sẽ bảo mấy quản lý chuẩn bị hẳn 10 hộp natto dành riêng cho mày luôn."
"Không không không!!!" Sawamura hốt hoảng ngồi bật dậy, múa tay múa chân loạn xạ cả lên. "Anh cho em ăn bất cứ thứ gì cũng được, nhưng đừng bao giờ là cái thứ kinh tởm đó. Em xin anh!!!" Cậu chắp tay nài nỉ van xin Kuramochi.
"Kyhahaha, rốt cuộc mày ghét natto đến mức nào vậy chứ?" Kuramochi cười lớn.
"You-san đúng là biết cách để khích tướng Eijun-kun ghê..." Haruichi bất lực than thầm.
"Natto có gì mà cậu ấy lại ghét vậy nhỉ? Tớ thấy bình thường mà." Furuya thắc mắc.
"Đâu phải ai cũng có sở thích giống nhau đâu, Furuya-kun? Khẩu vị của mỗi người một khác mà."
Ở một diễn biến khác, "địa ngục" thực sự đã bòn rút sức lực của các cầu thủ năm nhất một cách nặng nề. Không một ai trong chúng có thể đứng vững, thậm chí là đến cả ngồi dậy cũng không thể. Ngay cả Masashi, một người vốn có sức khoẻ phi thường cũng không thể nào mà chịu được cái khắc nghiệt của trại huấn luyện, mặc cho đây mới chỉ là ngày đầu tiên. Okumura và Yui thì khỏi phải nói, nếu đến cả Masashi còn khổ sở như thế, hai đứa nhóc này chắc chắn chẳng có ai sống sót nổi. Viễn cảnh mấy đứa năm nhất bây giờ như đang tái hiện lại khung cảnh bộ ba Sawamura, Furuya và Haruichi trong ngày đầu tiên của trại huấn luyện năm ngoái, có khi là còn thảm hơn cả thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Daiya no A Fanfiction] Niềm tin đã mất
FanfictionBối cảnh câu chuyện viết về diễn biến sau trận bán kết mùa xuân với Ichidai San. Sawamura đang hoài nghi về giá trị của mình trong đội. Chợt tuần lễ vàng ập đến , có lẽ đây là cơ hội tốt để cậu có thể tìm ra những thứ mà mình còn thiếu qua đó nhằm c...