Trận đấu giữa Seido và Yamamori đã bắt đầu. Hiện tại Seido đang ở nửa đầu hiệp hai với 2 outs và runner đang ở chốt một. Runner đang có ý định cướp chốt, bởi khoảng cách của runner ấy so với chốt một khá lớn. Batter đứng bên trái Ono thì không có dấu hiệu gì là sẽ vung chày ở những quả bóng biến hoá của Furuya. Vậy nên để ngăn ngừa runner cướp chốt, bóng thẳng là lựa chọn tốt nhất lúc này.
Ánh mắt cực kì kiên định, động tác cũng cực kì nhanh nhẹn, chắc chắn runner ở chốt một sẽ cướp chốt, Ono khẳng định. Vì vậy, anh đã đưa tay phải ra phía trước nhằm ném bóng chặn chốt bất cứ lúc nào runner động thủ. Đó là một suy đoán hoàn toàn hợp lý trong tình huống như thế này. Tuy nhiên, không phải lúc nào mọi chuyện cũng có thể diễn ra theo như logic đã vạch sẵn.
Furuya đã ném quả bóng bay đi đúng theo hiệu lệnh của anh. Độ rơi, tốc độ, quỹ đạo, chúng đều đúng như những gì mà Ono mong muốn. Có điều, may mắn không phải lúc nào cũng mỉm cười với anh...
Batter đã vung chày trúng quả bóng tạo thành một cú 'foul'. Thế nhưng, Ono đột nhiên cảm thấy một cơn đau buốt thấu ruột gan ở nơi đầu ngón tay của mình. Ban đầu anh không hề hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cho đến khi anh quay đầu lại, hướng ánh nhìn vào nơi anh cảm nhận được cơn đau ấy, mọi chuyện đã rõ...
Thật không may, quả bóng sau khi đập vào chày của batter đã bật lại về đúng nơi tay anh đang để. Một tiếng 'crack' vang lên từ nơi đầu ngón tay ấy, vang đến mức đến cả Ono còn có thể nghe rõ mồn một. Nếu âm thanh to và rõ như vậy, khả năng cao là xương đã gãy rồi.
Không, không thể như thế được!
Chuyện này không thể nào xảy ra được!
Tại sao lại vào ngay lúc này chứ! Chết tiệt!
Ono chỉ có thể gào thét lên đau đớn trong im lặng. Âm thanh duy nhất mà Ono có thể thốt lên đó là tiếng hai hàm răng của anh nghiến chặt ken két thành tiếng. Mọi tiếng gào, tiếng kêu la đau đớn anh đều chỉ có thể nuốt gọn vào trong tim, chỉ có thể để mặc cho chúng từ từ cấu xé lấy từng tế bào trong cơ thể mình. Anh hoàn toàn không muốn nghĩ đến viễn cảnh xấu nhất có thể xảy ra. Nếu như xương bị gãy, khả năng rất cao là anh sẽ phải từ bỏ trận đấu này, và có thể là từ bỏ cả mùa hè cuối cùng của mình nữa. Rất có khả năng anh thậm chí còn chẳng được chọn vào đội hình chính quy, chứ đừng nói đến việc được ra sân thi đấu. Hơn nữa, anh sẽ lại một lần nữa phải lỡ hẹn với Furuya.
"Ono-senpaiii!!!!"
"Ono!!!"
"Có chuyện gì thế? Bóng trúng vào đâu vậy?"
"Chắc đau lắm đây..."
"Hai năm trước là Chris, năm ngoái là Tanba, năm nay lại đến Ono. Cứ đến giải mùa hè là y rằng Seido lại xảy ra chuyện. Vận may quả không bao giờ nằm về phía họ mà..."
Ono có thể nghe thấy tiếng chân dồn dập ào ào của những người đồng đội cũng như các vị quản lý. Trước mặt anh là khuôn mặt lo lắng đến hốt hoảng của Miyuki, Kuramochi, Maezono, Asou, Yui, quản lý Rei, và cả huấn luyện viên Kataoka yêu quý nữa. Anh cũng có thể thấy từ xa xa đằng kia, Furuya đang có biểu hiện cực kì bối rối mà anh không biết phải diễn tả ra sao. Cậu đang sợ hãi và hối hận chăng?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Daiya no A Fanfiction] Niềm tin đã mất
FanfictionBối cảnh câu chuyện viết về diễn biến sau trận bán kết mùa xuân với Ichidai San. Sawamura đang hoài nghi về giá trị của mình trong đội. Chợt tuần lễ vàng ập đến , có lẽ đây là cơ hội tốt để cậu có thể tìm ra những thứ mà mình còn thiếu qua đó nhằm c...