Chương 9

385 45 6
                                    

Tối rồi, Sawamura lại lảng vảng quanh khu thể chất mà cậu thường bí mật luyện tập với Okumura. Hôm nay cậu không có tâm trạng ném bóng lắm, nên cậu đã bảo Okumura hôm nay về phòng trước. Mỗi khi tức giận hoặc tâm trạng không vui, cậu đều vung chày để giải toả sự căng thẳng của mình.

Whoom!

Hôm nay mình lại làm cả đội thất bại nữa. Thảm hại quá!

Whoom!

Tại sao hết lần này đến lần khác, mình đều làm huấn luyện viên thất vọng vậy. Thầy ấy luôn đặt niềm tin tuyệt đối vào mình vậy mà...

Whoom!

Dù Boss đã nói rằng hôm nay mình làm rất tốt và hoàn toàn đủ tố chất trở thành ace, nhưng sao mình hoàn toàn không cảm thấy vui vẻ chút nào khi nghe những lời đó vậy? Đó không phải là những lời mình luôn muốn nghe sao?

Whoom!

Mày thật thảm hại, Sawamura Eijun! Cứ thế này thì còn lâu mày mới được người ta công nhận!

Tí tách, tí tách...

Cậu cảm nhận được những giọt nước khẽ rơi trên đầu cậu. Một giọt, hai giọt, ba giọt, rồi các giọt nước cứ nhiều lên dần. Các giọt nước càng ngày càng nặng hạt, và chúng cứ thi nhau rơi xối xả vào người cậu.

Mưa rồi...

Thật đúng lúc làm sao, cơn mưa đến trong khi tâm trạng cậu còn đang rối bời. Mưa càng lúc càng nặng hạt, cứ như thể biểu tượng cho tâm trạng càng lúc càng nặng nề trong tâm trí cậu vậy. Xung quanh nơi này cũng chẳng có một ai, cô đơn quá! Giá như có một ai đó ở đây để lắng nghe những lời cậu nói nhỉ? Chắc không có ai đâu. Có lẽ cậu cứ để mặc cho cơn mưa ấy trôi đi, trôi theo cả những vướng bận trong lòng cậu...

Rào rào!!

Đoàng!

Cơn mưa lớn dần, và còn kèm theo cả sấm chớp nữa. Nếu cứ đứng ngoài này, cậu sẽ bị cảm mất!

Tuy vậy, đôi chân cậu lại chẳng thể di chuyển. Thay vào đó, đôi tay cậu cứ vô thức siết chặt lấy cây chày và vung đi vung lại nó.

Whoom!

Whoom!

Whoom!

Whoom!

...

...

Whoom!

"Này cậu, dừng lại đi! Cậu sẽ bị cảm đấy!"

"Này..."

Sawamura không hề nghe thấy giọng nói đó. Giọng nói đó như đã hoà vào cơn mưa, nhạt nhoà đi cùng với tiếng sấm đùng đoàng trên bầu trời kia. Mặc cho người đó gọi cậu đến khản cả cổ, cậu vẫn không để tâm đến mà tiếp tục vung chày giải toả stress.

"Dừng lại đi!" Chàng trai ấy túm lấy cánh tay cậu để ngăn cậu trước khi cậu đi quá giới hạn.

Sawamura khựng lại vài giây, ngước lên nhìn ánh mắt của người vừa ngăn cậu lại. Cậu không thể tin vào mắt mình, bóng hình quen thuộc đó lại xuất hiện thêm một lần nữa, ở chính địa điểm mà cả hai gặp nhau ngày hôm qua. Chỉ khác là hôm nay, Renji cầm theo cây dù để che mưa.

[Daiya no A Fanfiction] Niềm tin đã mấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ