Chương 16

376 41 10
                                    

Sau khi ăn tối xong, các cầu thủ Seido có một cuộc họp ngắn để nói về thông tin mà mình thu thập được trong hai ngày vừa qua, chủ yếu là thông tin của pitcher và catcher. Watanabe là người chủ trì cuộc họp này, cùng với các vị quản lý nữ chịu trách nhiệm trong việc ghi chép những thông tin cần thiết.

Từ lúc trận đấu với đội B kết thúc, một cảm giác khó chịu cứ đeo bám Miyuki suốt từ lúc đấy cho tới bây giờ. Chính xác hơn là từ khi bị Sawamura strike out bởi một cú ném lạ, anh không thể nào bỏ được nó ra khỏi đầu. Hơn nữa, sự thân thiết quá mức cần thiết giữa Sawamura và Renji dẫu cho cả hai mới chỉ gặp nhau có hai lần cũng làm anh cảm thấy cực kì không thoải mái. Khi anh quan sát Sawamura ở ô đập bóng, anh thấy cậu nở nụ cười nham hiểm liên tục đối với catcher của Komadai, điều mà anh cho rằng Sawamura chỉ làm với duy nhất một mình mình.

Từ khi nào mà Sawamura biết ném screwball chứ? Tại sao em ấy lại ném nó cho catcher của Komadai mà không hề nói trước với mình một tiếng? Em ý không ý thức được rằng cậu ta là đối thủ của mình hay sao?

Okumura liệu có biết gì về cú ném đó không? Có khi nào em ấy đã bí mật luyện tập cú ném ấy với Okumura không?

Một loạt các câu hỏi cứ thi nhau chạy loạn lên trong tâm trí Miyuki. Các câu hỏi thì cứ càng ngày càng nhiều lên, nhưng tuyệt nhiên anh không tìm nổi đáp án chính xác cho chúng. Bàn tay anh cứ siết chặt lại, và tâm trí anh như đang bay bổng trên mây vậy. Anh không hề chú ý đến cuộc họp vẫn đang diễn ra ngay trước mắt mình.

"Miyuki, cậu có đang nghe không thế?" Watanabe gọi, Kuramochi, Maezono, Furuya, Haruichi cũng theo tiếng gọi đó mà hướng sự chú ý về phía anh.

"Hả?" Miyuki giật mình trở về thực tại. "À, tớ vẫn đang nghe mà. Cú change-up của Narumiya giờ đây đã được nâng cấp lên một tầm cao mới rồi, tớ không hề tìm ra được bất cứ điểm yếu nào từ cú ném đó." Anh cố gắng nói đúng trọng tâm vấn đề mà mọi người đang thảo luận nhất có thể.

"Thề chứ hội pitcher với catcher của mình tay thơm thật. Hai thằng pitcher đứa thì lập khẩu đội cùng catcher của Komadai, đứa thì lập khẩu đội cùng catcher của Inashiro. Catcher chính của cả đội thì bắt cặp với Narumiya nữa chứ." Kuramochi lười nhác bình luận. "Nhắc mới nhớ, thằng Sawamura đâu mất rồi? Tớ đang muốn hỏi tội nó lắm đây."

"Sawamura xin ra ngoài có chút việc, lát nữa em ấy vào ngay." Watanabe thông báo tình hình của Sawamura cho mọi người.

"Nhắc đến Sawamura mới nhớ, có tên đội trưởng nào đấy vẫn đang tức tối vì vụ sáng nay kìa." Kuramochi nói kháy một người mà ai cũng biết là ai.

"Bị strike out là chuyện hết sức bình thường mà." Miyuki bình tĩnh đáp trả. "Ai chả có lúc phong độ đi xuống, cậu nói vậy có nghĩa là cậu lúc nào cũng cho rằng tớ cực kì tài năng đúng không?" Rồi anh cười toe toét trêu ngược lại Kuramochi.

"Mày không cảm thấy xấu hổ một tí nào sao thằng chết bầm kia!" Kuramochi nổi giận đùng đùng, túm lấy cổ áo Miyuki, hành động như thể đang chuẩn bị đấm Miyuki tới nơi.

"Trật tự nào hai cậu!" Watanabe ổn định tình hình. "Hai ngày luyện tập vừa qua chắc hẳn mọi người cũng đã quen với lối chơi của đối thủ rồi. Giờ tớ muốn các pitcher và catcher cho tớ thông tin về cộng sự mà các cậu đang hợp tác, đây là một thông tin vô cùng hữu ích cho giải mùa hè sắp tới của chúng ta. Từ nãy giờ chỉ có Miyuki là cho mọi người biết thông tin về Narumiya, vậy còn Furuya thì sao? Em thấy thế nào khi ném bóng cho Tadano?"

[Daiya no A Fanfiction] Niềm tin đã mấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ