Sau khi trở về từ trại tập huấn, các cầu thủ Seido lại tiếp tục tập luyện tất bật để chuẩn bị cho giải mùa hè trong ba tháng nữa. Đối với các cầu thủ năm ba, đây là cơ hội cuối cùng để họ có thể đến Koshien cùng nhau trước khi kết thúc một hành trình đẹp tại Seido. Koshien là mơ ước của mọi cầu thủ bóng chày cao trung ở Nhật Bản, là thánh địa nơi mọi nhiệt huyết và khao khát tuổi trẻ bừng lên rực rỡ nhất. Có những thứ mà chỉ khi đến Koshien, các cầu thủ mới có thể cảm nhận được. Đối với Seido cũng không phải ngoại lệ, mùi của Koshien mùa xuân vẫn luôn là một thứ gì đó khác xa so với mùi sân vận động Meijin họ đã quá quen thuộc. Khán giả đông hơn hẳn, sân bóng cũng to hơn rất nhiều, không khí thì còn hơn cả lễ hội. Tuy nhiên, sức nóng của Koshien mùa xuân không thể so với Koshien mùa hè. Koshien mùa hè mới chính là nơi thực lực và tên tuổi của các cầu thủ được biết đến rộng rãi nhất.
Một ngày vô cùng bình thường tiếp tục diễn ra. Hơn chục cầu thủ đang tích cực tập vung chày với máy bắn bóng hoặc các pitcher tập luyện. Hơn chục cầu thủ khác thì đang tập luyện phòng thủ rải rác ở hai sân A và B. Các pitcher và catcher thì đang tập luyện ở trong bullpen, tiếng bóng của họ đang vang xa khắp bullpen cũng như bên ngoài khu vực tập đánh bóng.
"Yosha!!!" Sawamura phấn khích hét lớn ở lồng tập ném góc ngoài cùng. Cậu đang rất tất bật luyện tập ném screwball cùng Okumura, cùng với Kanemaru làm batter cho cậu với đồ bảo hộ bịt kín người. Trước đây Kanemaru lúc nào cũng càu nhàu khi phải làm bia tập ném cho Sawamura, nhưng giờ đây mỗi khi Sawamura nhờ vả, cậu luôn vui vẻ đồng ý ngay lập tức.
"Kanemaru-senpai, giờ nhờ anh đứng ở vị trí batter thuận tay trái được không ạ?" Okumura nhờ vả anh. Sawamura ném khá tốt với các batter thuận tay phải, điều này làm Okumura yên tâm phần nào. Bởi batter mà Sawamura ném trúng đầu ngày hôm qua cũng là một batter thuận tay phải.
"Hahahaha!! Cậu thấy sao hả Kanemaru? Cú ném mới của tớ lợi hại lắm phải không?" Sawamura tự mãn khoe mẽ.
"Im đi! Ném cho đàng hoàng vào đấy. Chỉ cần một quả trúng vào người tớ thôi là ăn đòn đấy biết chưa hả?" Kanemaru vừa đứng về vị trí batter thuận tay trái xong đã chĩa thẳng gậy vào mặt Sawamura đe doạ.
"Tớ không bao giờ có ý định ném trúng cậu đâu! Mà có ném trúng cậu thì cũng đâu có vấn đề gì? Tớ ném trúng cậu thường xuyên từ năm ngoái đến năm nay mà." Cậu cười lớn, giọng điệu vô cùng cợt nhả.
"Mày xem tao là cái bia ném hay gì thế? Tao không giúp mày luyện tập nữa!" Kanemaru giả vờ giận dỗi.
"Không không không, đừng mà Kanemaru! Tớ xin lỗi mà!" Sawamura hốt hoảng.
Mình mừng vì nó không bị ảnh hưởng tí nào sau sự việc ngày hôm qua. Nếu không chắc giờ này bầu không khí của cả đội còn u ám hơn cả năm ngoái nữa... Kanemaru mừng thầm, tuy nhiên bản mặt anh vẫn cau có.
BAM
"Quả này lỗi đến mức nhìn từ xa còn thấy rõ đấy, Sawamura-senpai." Okumura phàn nàn, ném lại quả bóng về cho Sawamura. "Và anh làm ơn đừng làm cái khuôn mặt ngu ngốc đó nữa. Trông gớm lắm!"
"Hả? Gớm??" Sawamura nổi cáu.
"Làm ơn đừng hét lớn ở bullpen như vậy, senpai." Okumura lạnh lùng nói thêm, mặc kệ vẻ mặt bất mãn đến nỗi lộ đôi mắt mèo của Sawamura.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Daiya no A Fanfiction] Niềm tin đã mất
FanfictionBối cảnh câu chuyện viết về diễn biến sau trận bán kết mùa xuân với Ichidai San. Sawamura đang hoài nghi về giá trị của mình trong đội. Chợt tuần lễ vàng ập đến , có lẽ đây là cơ hội tốt để cậu có thể tìm ra những thứ mà mình còn thiếu qua đó nhằm c...