Chương 15

403 42 10
                                    

"Bài học ngày hôm nay hai cậu đã hiểu chưa thế, Masamune, Sawamura?"

"Tớ hiểu rồi. Cậu giảng dễ hiểu lắm luôn ấy, dễ hiểu đến mức một đứa đầu óc đơn giản nhất như tớ còn hiểu được!" Sawamura hết lòng tán thưởng Renji.

"Im lặng đi, ồn ào quá đấy!" Masamune cau mày gắt gỏng. "Hỏi thật này Renji, tại sao cậu lại dắt cái tên vừa phiền phức vừa to mồm này về vậy?"

"Ai phiền phức to mồm cơ?" Sawamura đứng bật dậy, dáng đứng như đang chuẩn bị đánh nhau với Masamune tới nơi. "Tớ chính là người nhờ Enjo dạy hiệu lệnh xong cậu muốn học theo mà. Cậu đừng quá đáng như thế chứ!"

"Ai thèm quan tâm điều đó?" Masamune khó chịu đáp trả, sau đó cả hai lao vào xâu xé lẫn nhau, như hai anh em trong nhà mỗi khi đánh nhau vặt vậy.

"Masamune, Sawamura, đừng đánh nhau ở đây!" Renji hết chịu nổi, cuối cùng phải ra can ngăn cả hai. Tình hình sau buổi học ngày hôm nay chẳng khác gì ngày đầu tiên, Sawamura và Masamune vẫn cãi nhau mấy chuyện vặt. Renji cảm thấy bản thân như bảo mẫu của hai đứa này vậy, nếu không có cậu trông chừng, hai người này khéo cãi lộn đến sáng mai mất!

"Cậu làm thế nào mà đuổi tên phiền phức này về đi!" Masamune chỉ tay vào mặt Sawamura.

"Cậu làm thế nào mà dạy bảo lại tên khó ưa này đi!" Sawamura cũng chỉ tay vào mặt Masamune.

"Nhưng Renji là bạn thân của tớ cơ mà? Cậu là người lạ thì làm ơn biết ý tứ một chút đi!"

"Tớ và Enjo chỉ mới quen nhau nhưng cũng đủ thân thiết để gọi là bạn rồi nhé! Với lại bây giờ Enjo đang là catcher của tớ, cậu cũng nên nhường nhịn tớ một chút đi. Tớ chỉ làm việc với Enjo có ba ngày, nhưng cậu còn cả ba năm cấp ba để làm điều đó cơ mà?"

"Ai thèm quan tâm điều đó?"

"Tớ quan tâm!"

Rồi sau đó cả hai lại nhảy bổ vào choảng nhau thêm một lần nữa khiến Renji ngồi sau lưng chỉ biết ôm đầu thở dài. Thế quái nào mà Sawamura và Masamune lại xung khắc đến thế này chứ? Nhưng một phần trong thâm tâm Renji cũng đang cảm thấy mừng thầm, bởi lâu lắm rồi Renji mới lại thấy Masamune nói nhiều đến vậy. Nếu Sawamura vào Komadai Fujimaki ngay từ đầu, cậu tin có lẽ chỉ trong một thời gian ngắn, cả ba sẽ trở thành những người bạn cực kì thân thiết.

"Thôi nào..." Renji thở dài bất lực. "Masamune, Sawamura nói đúng đấy. Sawamura chỉ có ba ngày để lập khẩu đội với tớ, còn tớ với cậu sẽ hợp tác với nhau đến mãi sau này cơ mà. Với lại tớ chỉ làm việc với Sawamura vào buổi tối là chính, còn lại tớ đều dành thời gian cho cậu đó thôi. Cậu chịu khó nhường nhịn cậu ấy một chút, sau đó chúng ta sẽ lại trở về như lúc ban đầu." Rồi Renji nháy mắt với Masamune.

Masamune khi nghe Renji nói xong, cảm xúc của cậu mới dịu đi một chút. Cậu chỉ thở hắt, hừ một cái để đáp lại Renji rồi thôi.

Cạch! Cả ba bỗng nghe thấy tiếng ai đó mở cửa. Masamune là người chạy ra cửa để xem vị khách bí ẩn đó là ai.

"Chào mấy đứa!" Đội trưởng Nishi hồ hởi đi vào phòng sau khi nhận được sự cho phép của Masamune. "Mấy đứa ăn dưa hấu đi này, anh mới bổ đấy. Dưa mát lắm nên ăn thật nhiều nha, nhất là Masamune của anh này, dạo này em gầy lắm đấy." Anh xoa đầu Masamune, rồi sau đó quay sang Sawamura: "Cả em nữa, em cứ tự nhiên nhé, không cần khách sáo đâu, mọi người ở đây thân thiện lắm!"

[Daiya no A Fanfiction] Niềm tin đã mấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ