Chương 50

360 31 6
                                    

"Chris-senpai!!!!!"

"Sawamura?" Chris giật nảy mình vì âm lượng quá to của Sawamura đột nhiên vang lên.

"Em tìm anh mãi đấy! Nãy giờ em mải chơi quá nên em quên mất." Sawamura kéo mạnh tay Okumura đến chỗ Chris và giới thiệu cậu nhóc với anh: "Đây chính là Okumura Koushuu, nhóc catcher mà em hay kể với anh đấy ạ."

"Hân hạnh được gặp anh, anh là Chris-senpai đúng không ạ? Sawamura-senpai cũng hay kể về anh lắm." Okumura lễ phép chào anh và nhận được cái gật đầu thiện chí của Chris.

"Hân hạnh được gặp em." Chris vui vẻ đáp lại. "Phải trông chừng một cậu nhóc ồn ào như thế này vất vả cho em quá nhỉ!" Anh hỏi đùa và cười nhẹ.

"Chris-senpai!?!!"

"Anh đùa thôi, Sawamura." Chris bật cười.

Okumura chỉ biết cười trừ trước cảnh tượng trước mặt. Thì ra đây chính là sư phụ mà Sawamura kể ngày kể đêm với sự tôn trọng từ tận đáy lòng. Trong mắt cậu, Chris thật sự rất cao, sở hữu một vóc dáng trai tráng khoẻ mạnh, khuôn mặt điển trai, tuấn tú nhưng trông có vẻ già trước tuổi, đường nét thì vừa có nét thanh thuần của người Á, vừa có nét trưởng thành của người phương Tây. Chỉ nhìn thoáng qua bề ngoài, Okumura phán đoán anh là một người đàng hoàng tử tế, tuy nhiên cậu cũng có linh cảm anh là một người vô cùng bí mật và kín đáo.

Khi quan sát cách Chris và Sawamura phối hợp cùng nhau trong trận đấu vừa qua, Okumura ngẫm ra được rất nhiều thứ. Cách Chris điều khiển Sawamura cũng rất táo bạo, nhưng nó hoàn toàn khác so với khi lập khẩu đội cùng Miyuki. Ở Miyuki, sự liều lĩnh là yếu tố then chốt để anh hạ gục các batter, nhưng đôi khi nó cũng có thể gây hại lên pitcher nếu không sử dụng đúng cách. Còn ở Chris, sự mạo hiểm cũng là một trong những yếu tố chính, nhưng ở anh lại có gì đó thận trọng hơn. Và hơn cả, cậu cảm thấy Chris thật sự có tầm nhìn rất xa, chiến thuật của anh thường nhắm đến hiệu quả lâu dài hơn so với Miyuki, khi hiệu lệnh của anh thường hướng đến mục đích loại các batter trước mắt là chủ yếu. Chris sẵn sàng cho Sawamura ném dễ để cho các runner lên chốt, rồi sau đó loại hết một thể chỉ với một cú ném. Điều này vừa khiến Sawamura giảm thiểu số lượng bóng ném ra, vừa giúp Sawamura giữ sức cho suốt cả trận đấu.

"Có chuyện gì à?"

"Huh?" Okumura ngẩn người, nhìn thấy khuôn mặt bối rối của Chris mà miễn cưỡng đáp lại: "À, em đang lắng nghe hai anh nói chuyện thôi ạ."

"Anh em mình nói chuyện chút được không?"

"..."

Okumura chưa kịp đáp lại thì Sawamura đã mừng rỡ chạy ra khoác vai cậu, hồ hởi mời gọi: "Okumura, được Chris-senpai bắt chuyện là lời lắm đấy nhé. Đến cả anh cũng chẳng mấy khi được sư phụ chủ động bắt chuyện đến thế đâu. Anh ghen tị với nhóc lắm đấy, hahaha!!!"

"À, ừm..." Okumura vẫn còn đang khó xử.

"Không có gì đâu, anh chỉ cho em chút lời khuyên dưới tư cách catcher thôi mà." Chris lên tiếng xoa dịu cảm giác ngượng ngùng trong Okumura. "Cũng không có gì nhiều lắm đâu, chủ yếu là kinh nghiệm của anh thôi."

"Vâng ạ..."

"Em rất thân với Sawamura, vậy nên con người của em ấy như thế nào chắc em cũng hiểu rõ nhỉ." Chris hỏi, nhận được cái gật đầu chắc nịch từ Okumura. Anh nói tiếp: "Thằng bé là người khát khao được công nhận và cống hiến hơn bất cứ ai."

[Daiya no A Fanfiction] Niềm tin đã mấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ