Chương 42

216 29 7
                                    

"Out! Đổi bên!"

"Oshi!! Oshi!! Oshi!!"

"Sawamura!!! Ném hay lắm cái thằng oắt con này."

"Wamura!"

Đồng đội ngồi ở băng ghế dự bị thi nhau chào mừng Sawamura trở về. Bốn hiệp đã trôi đi, và cho đến nay Sawamura chỉ làm mất duy nhất một cú hit. Đó còn là cú hit Sawamura có chủ ý để cho batter đánh được nữa.

Okumura ngay lập tức chạy đến chỗ Sawamura sau khi batter cuối cùng của hiệp đấu vừa bị loại. Sawamura thấy dáng vẻ vội vã lúng túng của nhóc sói liền bật cười thích thú. Chỉ cần nhìn qua biểu cảm của Okumura, Sawamura đã biết ngay cậu tiểu tử sói này định hỏi anh chuyện gì, nhưng cậu vẫn muốn chờ đợi Okumura chủ động mở lời.

"Sawamura-senpai, cú pick-off cho Akashi-san ấy, làm thế nào mà anh nhận ra được tình trạng runner?"

Sawamura cười lớn rồi đáp lại: "Anh để ý thấy em cứ liếc sang phía chốt một liên tục ấy mà. Nếu em liếc một hai lần thì anh nghĩ có thể là do em đang phân tích runner. Nhưng em lại liếc sang chỗ đó quá nhiều, điều đó có nghĩa là runner đang ở khoảng cách khá xa so với chốt một và em rất cân nhắc xem có nên ném pick-off hay không. Anh biết điều đó nên đã làm nó giúp em."

"Anh nhận ra tình hình runner... chỉ bằng việc nhìn vào biểu cảm của em thôi ấy ạ?" Okumura sững sờ, hai mắt mở to.

"Catcher không thể một mình loại runner được. Pitcher cũng phải hỗ trợ cho catcher nữa chứ. Đây cũng là một cách để pitcher và catcher kết nối với nhau đấy. Phải cực kì hiểu catcher của mình thì mới có thể thực hiện một kỹ thuật đòi hỏi sự ăn ý cao đến thế."

"Nhưng đâu phải lúc nào phán đoán của em cũng chính xác? Nhiều khi em nhìn chằm chằm vào phía chốt một chỉ là để xem xét khoảng cách giữa runner và gôn thôi. Từ đó em sẽ đưa ra những hiệu lệnh mà em cho là chính xác nhất." Okumura hơi bất ngờ trước sự nhạy bén của Sawamura. Việc anh nhận ra tình hình của runner qua biểu cảm của catcher đối với cậu mà nói, đây là thành công lớn của catcher trong việc đưa ra ám hiệu cho pitcher.

"Thế nên không phải lúc nào anh cũng dùng được chiêu này. Anh chỉ có thể dùng nó khi thời cơ đã chín muồi thôi." Sawamura bình tĩnh giải thích. "Anh đã mất rất nhiều công sức để tự tìm tòi và học hỏi cách ném pick-off như thế suốt cả đợt tập huấn đó."

"Enjo-san dạy anh ạ?"

"Không, cậu ấy chỉ gợi ý cho anh thôi. Còn việc tìm ra phương pháp ném hoàn toàn là do anh tự chủ động."

"Ra vậy..." Okumura ngầm hiểu ra.

"Sa~wa~mu~ra."

"Đau!!! Sao anh cứ đá đít em thế nhở?" Sawamura vừa kêu đau vừa xoa xoa cặp đào vừa bị Kuramochi tung cước. "Em có để mất điểm nào đâu?"

"Anh thích thế, không được à Bakamura?" Kuramochi vang lên giọng cười như ngựa hí quen thuộc của mình.

"Đây nữa này!" Kanemaru cũng tung một cước vào mông Sawamura.

"Đây là món quà anh chuẩn bị dành riêng cho em đó." Miyuki cười nhăn nhở rồi chọt trúng đỉnh đầu của Sawamura.

"Đau quá, anh chọt đúng chỗ xoáy trên đầu của em rồi. Nguyền rủa anh đấy Miyuki Kazuya!!!!!! Anh muốn em bị tiêu chảy hay gì?" Sawamura liền ngã lăn ra đất nằm ăn vạ tên catcher đáng ăn đòn kia. Sawamura càng quằn quại thì Miyuki lại càng cười lớn hả hê.

[Daiya no A Fanfiction] Niềm tin đã mấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ