Chương 12

397 45 8
                                    

Ba ngày thi đấu vòng tròn giữa bốn đội đã kết thúc. Đội dẫn đầu là Komadai với thành tích 2 trận thắng, 1 trận hoà. Tiếp đến là Inashiro với 1 trận thắng và 2 trận hoà. Seido nối tiếp với 1 trận thắng, 1 trận hoà và 1 trận thua, cuối cùng là Yakushi.

Buổi sáng hôm nay, các cầu thủ Seido vẫn rôm rả như thường lệ. Họ cùng nhau ăn sáng và nói những chuyện phiếm, đa phần là về bóng chày. Bữa sáng hôm nay của các cầu thủ Seido là Omurice, món khoái khẩu của rất nhiều cầu thủ, đặc biệt là Maezono. Chủ đề chính của ngày hôm nay có lẽ là về nội dung thi đấu tiếp theo. Các cầu thủ thi nhau đưa ra những suy luận, giả thuyết của mình về những suy tính trong đầu của huấn luyện viên Kunitomo, nhưng đa phần đều trật lất. Chỉ duy nhất Miyuki là suy luận ra gần đúng.

Nội dung tiếp theo của trại tập huấn, có lẽ là lập đội cùng những thành viên của đội khác. Nhưng mà, việc này lại quá mạo hiểm bởi đa phần các đội đều đến từ vùng Kanto, huấn luyện viên Kunitomo liệu có để điều này xảy ra không? Đó là suy đoán của anh.

"Sawamura-senpai, hôm qua anh học được những gì?" Ngày hôm nay Okumura chủ động ngồi cạnh anh để bắt chuyện, cậu còn rủ cả Seto ra ngồi chung nữa.

"Em muốn biết đến thế cơ à, nhóc sói?" Sawamura cười tươi, hỏi trêu Okumura. "Uhm... hôm qua anh học về những hiệu lệnh khi có runner trên chốt, và cách canh thời gian để ném pick-off một cách hiệu quả nhất. Enjo bảo anh nên thử tập với những batter tiên phong, nếu là runner có tốc độ nhanh thì càng tốt. Anh là pitcher thuận tay trái nên việc ném pick-off là một vũ khí tuyệt vời đối với anh, anh cần phải mài dũa vũ khí này."

"Em có thể giúp anh, Sawamura-senpai." Seto nghe đến từ tốc độ, mắt liền sáng rực lên. "Em là runner có tốc độ nhanh nhất ở đội hình hai đấy."

"Đúng rồi ha, em là một runner có đôi chân tên lửa chẳng thua gì Kuramochi-senpai." Sawamura sực nhớ ra. "Vậy nhờ em nhé."

"Vâng, em luôn sẵn sàng bất cứ khi nào anh cần." Seto vui vẻ đồng ý ngay. "Cơ mà Sawamura-senpai, anh quen catcher của Komadai thật ạ? Lúc Koushuu nói cho em biết chuyện này, em sốc lắm."

"À..." Sawamura gãi đầu. "Anh mới quen cậu ấy gần đây thôi. Anh vô tình gặp được Enjo trong lúc đi mua nước. Anh nhặt được đồng tiền mà Enjo đánh rơi, rồi cậu ấy tặng anh một lon nước để cảm ơn. Bọn anh quen nhau từ hôm đó."

"Cụ thể là hôm nào thế ạ?" Seto nhướn mày hỏi.

"Một đêm trước trận đấu với Komadai. Sau khi anh luyện tập với Miyuki-senpai xong, anh đi lang thang quanh sân vận động và gặp được cậu ấy." Sawamura mỉm cười trả lời Seto.

"Whoaa... anh quen catcher của đội bóng mạnh nhất Nhật Bản hiện giờ, anh lợi hại thật đó Sawamura-senpai!" Seto cảm thán, tuy nhiên giọng cậu lại hơi lớn hơn mức cần thiết.

"Suỵt!" Sawamura vội vã bịt miệng Seto lại. "Anh không muốn ai biết chuyện này hết, không thì rắc rối lắm. Mấy người đàn anh năm ba phiền cực kì luôn. Họ mà biết là kiểu gì cũng kéo cả đám ra tra khảo anh như thẩm vấn tội phạm ấy. Anh không muốn chuyện đó xảy ra đâu." Nhận được cái gật đầu của Seto, Sawamura mới buông cậu ra.

[Daiya no A Fanfiction] Niềm tin đã mấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ