"Sawamura-kun, buổi tập với Chris-kun hôm nay thế nào? Em vẫn tiếp thu được bài từ em ấy đấy chứ?" Rei hỏi.
"Vâng, ngày hôm nay em vỡ ra được nhiều điều lắm. Phải cho tới bây giờ em mới nhận ra từ trước tới nay em vẫn luôn đi sai đường. Nếu không nhờ Chris-senpai chỉ ra và hướng lại cho em cách đập bóng đúng, khéo có khi sau này em gặp phải chấn thương với chính tư thế đập bóng hỏng đó rồi." Sawamura uể oải đáp lại.
Trời cũng đã tối, cảnh vật chung quanh cậu hôm nay cũng yên tĩnh đến lạ. Bình thường giờ này đường phố đáng lẽ ra phải rất tấp nập xe cộ, nhưng hôm nay nó lại hẩm hiu đến khó tin. Chiếc taxi vàng vẫn lăn bánh, thời gian vẫn trôi đi không một phút nào ngừng lại. Sawamura dù là một người có tính cách tươi sáng như ánh nắng mặt trời, nhưng cậu lại thích bầu trời về đêm hơn cả. Đêm đến là thời gian để cậu nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi vì toả ra quá nhiều năng lượng. Đêm đến cũng là thời gian để tâm trí cậu được yên tĩnh nữa.
Cậu để ý thấy quản lý Rei hôm nay cũng không được thoải mái lắm, cũng không biết tại sao? Phải chăng nội bộ Seido lại có vấn đề gì rồi?
"Nói về chấn thương, Sawamura-kun này..." Rei bỗng hạ tông giọng xuống, cảm giác như có vẻ có chuyện gì đó không hay đã xảy ra. Sawamura đang từ trạng thái tĩnh bỗng dưng căng thẳng hẳn. "Em biết về chuyện của Furuya-kun chưa?"
"Furuya?" Sawamura mở to hai mắt. "Cậu ấy bị làm sao ạ?"
"Chiều nay trong lúc Furuya-kun luyện tập cá nhân với Ono-kun, cậu ấy đã căng thẳng phần thân trên quá mức dẫn đến chấn thương ở vùng xương bả vai. Bây giờ mọi người đang vô cùng lo lắng về vấn đề của Furuya-kun. Bọn cô đang đợi kết quả chính xác nhất từ bác sĩ. Nhưng xem ra cậu ấy sẽ không thể ném bóng trong vòng ít nhất một tuần." Rei nói cho Sawamura biết thông tin về tình hình hiện tại của Furuya.
Sawamura không nói gì, chỉ nắm chặt lấy bàn tay ném bóng của mình. Cậu không biết phải phản ứng như thế nào trước mấy mớ thông tin mình vừa nhận được. Rõ ràng hôm trước vừa thách thức với nhau trong trận đấu với Hakuryuu xong, mà bây giờ Furuya đã chấn thương rồi? Chẳng lẽ Furuya lại dễ dàng từ bỏ đến vậy ư? Hết suy sụp tinh thần, bây giờ lại đến chấn thương vật lý nữa?
"Nói vậy nghĩa là cậu ấy sẽ không thể thi đấu trong một khoảng thời gian dài, đúng không?" Sawamura lầm bầm hỏi.
"Có lẽ là vậy..." Rei đáp. Cô để ý đến vẻ mặt không thoải mái của Sawamura, liền biết ngay cậu đang nghĩ gì. Cô ngay lập tức lên tiếng: "Sawamura-kun, điều đó không có nghĩa là em phải gánh vác hết mọi thứ. Đúng là với tình hình của Furuya-kun hiện giờ, bọn cô rất cần đến sự hỗ trợ của em. Nhưng em cũng đừng vì điều này mà áp lực bản thân quá mức. Giờ đây em mà suy sụp nữa thì chúng ta không đến Koshien nổi đâu, hơn nữa, số áo ace cũng không đến tay em đâu."
Sawamura giật thột. Những câu nói vừa rồi của Rei như những nhát dao đâm thẳng vào tim đen của cậu vậy. Tại sao cậu lại quên mất đi điều này chứ? Bóng chày không phải là môn thể thao cá nhân, muốn thắng thì phải tận dụng năng lực của toàn đội bóng. Một kẻ đơn độc không thể đưa cả đội đến chiến thắng. Trong phút chốc cậu đã vô tình đặt quá nhiều trọng trách lên vai và có ý định gánh vác tất cả một mình. Chẳng lẽ cậu định đi vào vết xe đổ của Furuya sao? Thậm chí là sau khi chứng kiến Furuya suy sụp cả về thể chất lẫn tinh thần như thế nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Daiya no A Fanfiction] Niềm tin đã mất
FanfictionBối cảnh câu chuyện viết về diễn biến sau trận bán kết mùa xuân với Ichidai San. Sawamura đang hoài nghi về giá trị của mình trong đội. Chợt tuần lễ vàng ập đến , có lẽ đây là cơ hội tốt để cậu có thể tìm ra những thứ mà mình còn thiếu qua đó nhằm c...