"Kể cho anh nghe về bản thân em được không?"
"H-Hả?" Okumura ngơ ngác. "Bản thân em? Ý anh là sao ạ?"
"Thì... mấy cái vấn đề về sở thích của em ấy. Ví dụ như... em thích ăn gì chẳng hạn. Hay như hồi cấp hai, em có bất cứ kỉ niệm đáng nhớ nào với bộ môn bóng chày hay không?" Sawamura cố gắng diễn giải ý định của mình thành lời, nhưng xem ra cậu vẫn còn hơi vụng về.
"Tại sao anh lại muốn biết về mấy chuyện đó?" Okumura không hiểu ý Sawamura lắm.
"Anh muốn hiểu nhiều hơn về catcher của mình dưới tư cách là những người bạn với nhau. Còn nhớ anh đã nói gì với em không? Muốn đạt được cái cảnh giới cao nhất trong một khẩu đội thì pitcher và catcher không chỉ phải hiểu nhau dưới tư cách là cầu thủ, mà còn phải hiểu nhau dưới tư cách là người bạn nữa. Để làm được điều này thì chúng ta cần nhiều thời gian lắm. Nhưng trước hết thì anh cần phải hiểu em từ những thứ cơ bản nhất trước đã. Ví dụ như những sở thích cá nhân của em chẳng hạn." Sawamura bình tĩnh giải thích.
Bỗng dưng anh ý bị sao thế? Okumura ngẩn người khó hiểu. Cậu chưa kịp định hình thì Seto đã lên tiếng thay lời cậu muốn nói:
"Koushuu thích uống cà phê lon lắm, Sawamura-senpai. Còn nếu nói về món ăn, thì Koushuu không có bất cứ món ăn nào là khoái khẩu cả. Món ăn yêu thích của cậu ấy tuỳ theo tâm trạng. Ví dụ như lúc vui thì cậu ấy muốn ăn đồ ngọt, lúc buồn thì cậu ấy lại muốn ăn đồ mặn."
"Này Taku..." Okumura nhăn mặt khi Seto vô tư nói cho Sawamura biết mọi thứ về sở thích của mình.
"Không sao đâu Koushuu, Sawamura-senpai đang muốn tìm hiểu thêm về con người cậu thôi mà. Điều đó có nghĩa là anh ấy thực sự coi cậu là bạn đấy." Seto nhẹ nhàng giải thích cho Okumura hiểu ý tốt của Sawamura. "Cậu nên mở lòng ra một chút đi. Chẳng phải cậu luôn cảm thấy vui vẻ khi ở bên Sawamura-senpai ư? Giờ đã đến lúc cậu thành thật với cảm xúc của mình rồi đấy. Sawamura-senpai chắc chắn sẽ không cười nhạo cậu đâu mà."
"Tch!" Okumura tặc lưỡi khó chịu. Cậu là một người khá tâm lý trong những vấn đề liên quan đến cảm xúc của người khác, nhưng lại không thể lý giải nổi cảm xúc của chính mình. Dù cậu có vẻ bề ngoài lạnh lùng, thậm chí là còn khá đáng sợ, nhưng bên trong thì đơn giản và đơn thuần đến kì lạ. Chỉ cần một chút đồng cảm thôi cũng có thể làm lay động trái tim ấy, nhưng cậu chưa bao giờ dám đối mặt với tình yêu thương mà mình nhận được. Bởi nếu vậy, cậu sợ rằng cậu sẽ lại phải nếm trải cảm giác đau đến xé lòng khi bị phản bội thêm một lần nữa, giống y lần đó.
Nhưng người đang đứng trước mặt cậu đây, ngây ngô và thuần khiết đến nỗi cậu không tìm nổi chút mưu mô toan tính nào. Tất cả những gì cậu đọc ra được từ cái khuôn mặt lúc nào cũng rực rỡ như ánh mặt trời của người ấy, chỉ là sự chân thành và yêu bóng chày từ tận đáy lòng. Anh thật sự muốn cùng cậu tiến về phía trước, chứ không phải dùng cậu để làm công cụ mua vui như kẻ đó. Sawamura sẽ không bao giờ bán rẻ lương tâm của mình để làm những trò bỉ ổi như thế, Okumura biết rõ là vậy. Thế nhưng, chẳng hiểu sao giữa cậu và anh vẫn luôn tồn tại một bức tường ngăn cách cả hai tiến lại gần nhau?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Daiya no A Fanfiction] Niềm tin đã mất
FanfictionBối cảnh câu chuyện viết về diễn biến sau trận bán kết mùa xuân với Ichidai San. Sawamura đang hoài nghi về giá trị của mình trong đội. Chợt tuần lễ vàng ập đến , có lẽ đây là cơ hội tốt để cậu có thể tìm ra những thứ mà mình còn thiếu qua đó nhằm c...