Chương 30

282 35 2
                                    

"Các cậu đọc bài báo sáng nay chưa? Họ đánh bại Hakuryuu đấy."

"Đâu đâu, cho tớ xem với."

"Whoaa, Sawamura-senpai tuyệt thật! Đấu với Hakuryuu mà anh ấy chỉ làm mất có một điểm."

"Sawamura-senpai là nhất!"

Tin tức về trận đấu tập với Hakuryuu sáng nay đã lan rộng trên khắp các trang báo, khi các cầu thủ Seido vẫn còn đang ở Gunma. Hình ảnh Sawamura hiên ngang ăn mừng chiến thắng chính là ảnh bìa của bài báo, cùng với những lời đánh giá vô cùng tích cực, đặc biệt là dòng chữ: "Sự vững vàng của Sawamura trong những tình huống căng thẳng như vậy chính là sự hiện diện của một ace đúng nghĩa. Furuya Satoru và Sawamura Eijun, hai cái tên này đang được kì vọng rất nhiều để tạo ra thế hệ vàng của Seido. Seido từ lâu đã thiếu đi một con át chủ bài thật sự, nhưng giờ đây họ đang sở hữu hai pitcher vô cùng quý giá ở cùng một độ tuổi."

"Miyuki, cậu đọc bài báo sáng nay chưa? Sawamura đang được báo chí tung hô lắm đấy. Cứ thế này tớ sợ là nó lại càng ngạo mạn hơn nữa."

"Tớ vừa nghe từ huấn luyện viên Ochiai. Mà yên tâm đi Kuramochi, Sawamura không thoả mãn với những gì em ấy đã thể hiện ngày hôm nay đâu. Em ý nhận thức được rất rõ việc mình để runner lên chốt ba cực kì nhiều, nếu không có các cầu thủ phòng ngự, e là em ý phải làm mất thêm hai đến ba điểm nữa. Sawamura đang tự kiểm điểm bản thân mình nên không có chuyện em ý tự mãn đâu." Miyuki mỉm cười, giải thích rõ mọi chuyện để Kuramochi khỏi lo lắng.

"Komadai rồi đến Hakuryuu, trận nào Sawamura cũng xuất sắc cả. Giờ nói nó là ace hiện tại chẳng sai chút nào. Nếu nó lấy được số áo ace của Furuya trong mùa hè năm nay, tớ cũng không lạ. Chắc chắn từ giờ về sau Sawamura sẽ được huấn luyện viên trọng dụng rất nhiều. Cậu làm thế nào mà làm đi. Nhìn từ sau lưng tớ có thể thấy, Sawamura đã chẳng còn tin tưởng cậu như trước kia nữa rồi, kyhahahaha." Kuramochi cười lớn.

"Đó là vì bây giờ Sawamura đã tự lập hơn rồi. Cậu chỉ nhìn từ đằng sau thì làm sao mà hiểu hết được? Bọn tớ thậm chí còn kết nối với nhau tốt hơn hẳn lúc trước nhé." Miyuki bình thản đáp lại, trong lúc đó nhớ về lời nói của Mima lúc sáng:

"Catcher không thể ngăn runner cướp chốt một mình. Pitcher cũng phải hỗ trợ cho catcher nữa. Biểu hiện của cậu ta đã cho thấy rằng cậu ta thực sự quan tâm đến catcher của mình. Cậu đã khoan sâu vào đầu cậu ta điều này đúng không?"

Khoan sâu? Miyuki bật cười chua chát. Bản chất của Sawamura vốn đã luôn như vậy rồi. Em ấy là người luôn đau đáu tìm cách để giảm bớt gánh nặng cho catcher hơn bất cứ ai. Em ý cũng là người duy nhất khao khát cái cảm giác thật sự được kết nối cùng catcher, và cả như thế nào mới là cộng sự đúng nghĩa nữa.

Chính bản thân mình bây giờ mới hiểu cái điều mà mình gọi là cộng sự nó thật sự có sức nặng như thế nào. Và có lẽ, thứ mà Sawamura nhìn thấy nó còn lớn hơn cả cái này nữa... Miyuki chậm rãi thở ra một hơi. Anh đang tự hoài nghi với chính mình rằng, liệu mình có thật sự làm tròn trách nhiệm của một catcher hay không? Khi mà trong tất cả các pitcher mà anh đã từng hợp tác, sự hiệu quả tới từ phía anh là chính? Nhưng anh cũng thừa biết, người thật sự mong muốn một điều lớn hơn cả việc chỉ cần ném bóng chính xác vào găng tay anh, chỉ có duy nhất một mình Sawamura.

[Daiya no A Fanfiction] Niềm tin đã mấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ