Chương 44

204 22 2
                                    

Sau trận đấu với Seiho, cả đội có một cuộc họp nho nhỏ về những trận đấu gần đây. Sawamura thì xin về phòng nghỉ sớm do còn mệt mỏi, nhưng thực chất là để kiểm điểm lại bản thân vì để kiệt sức khi chưa ném đến 100 quả. Sawamura cũng không hề biết, trái với sự thất vọng của cậu, đồng đội lại hết lòng khen ngợi cậu đúng y như những gì Renji nói. Họ đều cho rằng Sawamura rất đáng tin cậy, và kể cả Miyuki cũng phải thừa nhận rằng, anh rất muốn là người ngồi đối diện Sawamura để gánh bớt phần nào áp lực cho cậu. Quả thật, không ai khắc nghiệt với Sawamura hơn chính bản thân Sawamura.

Miyuki day day trán, cảm giác mệt mỏi sau những buổi luyện tập căng thẳng và những cuộc họp với Nabe đã tìm đến anh. Gần đây nội bộ Seido có quá nhiều chuyện không hay xảy ra. Điển hình là Furuya vừa bình phục chấn thương xong thì đã ngay lập tức đến lượt Ono, và cả những chuyện mà Sawamura giấu diếm với tất cả mọi người kể từ hồi tập huấn cho đến bây giờ. Với tư cách đội trưởng, anh cảm thấy bản thân mình có một phần trách nhiệm trong những chuyện này. Kể cả trách nhiệm không thuộc về anh, nhưng anh vẫn không cho phép bản thân mình trốn tránh với mấy sự việc ấy. Chỉ vì một lý do duy nhất, vì anh là đội trưởng của Seido, đội bóng luôn hướng về mục tiêu vô địch toàn quốc.

Thở dài một hơi, anh cảm thấy bản thân sắp cạn kiệt năng lượng thật rồi. Anh liền làm một vài vòng đi bộ quanh các sân tập, thỉnh thoảng anh nghĩ mình cần phải đi dạo một chút cho lưu thông đầu óc. Bầu trời tối đen như mực, ánh sáng nhân tạo từ các bóng đèn treo trên các cột cờ kia là ánh sáng duy nhất bừng lên. Điều đó tượng trưng cho thứ gì nhỉ? Không phải ánh nắng chói rực của mặt trời, cũng chẳng phải những tia sáng dịu nhẹ của mặt trăng, mà đây chỉ là thứ ánh sáng nhân tạo không những không tự nhiên, mà nó còn có thể gây hại cho sức khoẻ. Nhưng cũng chính mấy thứ ánh sáng nhân tạo đó là ánh sáng duy nhất tại nơi tối tăm hoang vu như nơi này.

Miyuki cứ nghĩ bâng quơ như thế. Chân thì cứ bước đi, nhưng tâm trí anh lại chẳng hề hướng thẳng về phía trước như đôi chân ấy. Anh không biết phải lý giải thứ cảm giác khó tả trong suy nghĩ mình hiện tại. Anh cũng chẳng biết tại sao tâm trí mình lại cứ như đang bay bổng trên mây như vậy. Cảm giác mệt mỏi chăng? Hay là do gần đây anh suy nghĩ quá nhiều?

Và rồi, trong khoảng lặng mơ hồ ấy, những lời nói mà cậu bạn thân của anh nói lúc chiều bỗng dưng hiện lên, thật thẳng thắn và cũng thật phũ phàng:

"Cậu hoàn toàn không có tí nào gọi là khả năng đồng cảm với người khác. Cậu chỉ toàn áp đặt thế giới quan của bản thân lên người khác thôi."

Không có tí nào gọi là khả năng đồng cảm với người khác ư?

Tệ thật! Tại sao mình lại dễ dàng thừa nhận mấy điều chẳng hay ho ấy đến thế chứ?

Nghĩ đến từng câu chữ sắc bén như dao ấy, Miyuki chỉ biết cười khẩy vì sự thiếu tinh tế của bản thân. Không có tí nào gọi là khả năng đồng cảm với người khác à? Điều đó hoàn toàn đúng, Miyuki không hề chối bỏ một sự thật quá rõ ràng như vậy. Anh chưa bao giờ tự tin vào khả năng của mình trong việc đọc vị tâm lý người khác. Nhưng anh cũng luôn cố chấp và cho rằng tất cả mọi người đều có cái nhìn về thế giới giống như anh. Chính vì vậy, một khi những pitcher của anh có vướng mắc gì, anh đều để chúng giải quyết vấn đề ấy một mình. Bởi đó chính là cách mà Miyuki Kazuya đã lớn lên.

[Daiya no A Fanfiction] Niềm tin đã mấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ