"Tetsu!!!! Nhớ phải đánh trúng đấy!!!"
"Tiến lên Tetsu!!! Cho đám kia thấy cậu lợi hại ra sao đi!!!"
"Tetsu!!!!!!"
Trận đấu hiện giờ đang ở hiệp năm, 1 out với 1 runner trên chốt. Isashiki vừa bị loại bằng một cú splitter hết sức lắt léo của Sawamura. Trong tất cả những lượt at-bat của mình, Isashiki vẫn chưa đánh trúng được bất cứ quả bóng nào của Sawamura vì anh liên tục rơi vào bẫy mà Sawamura và Miyuki giăng ra do tính cách bốc đồng và nóng nảy của mình. Chính vì thế nên cảm giác tức tối trong Isashiki cứ thế mà lớn dần, càng lúc anh càng muốn trả thù Sawamura. Nhưng cũng chính vì thế mà anh cứ bị Sawamura qua mặt hết lần này đến lần khác...
Trái ngược với Isashiki, Tetsu thành công đánh trúng bóng của Sawamura ở cả hai lượt at-bat của bản thân. Tetsu hoàn toàn không bị hiệu lệnh của Miyuki khiêu khích, ngược lại còn nắm rõ từng động thái của Miyuki lẫn Sawamura. Miyuki và Sawamura muốn dùng các số ném thấp để làm mồi nhử, rồi dùng các số ném cao hơn để strike out anh, anh biết. Miyuki và Sawamura muốn tiêm cái suy nghĩ đó vào đầu anh để đánh lừa anh, anh cũng biết luôn. Hơn nữa, Tetsu còn dùng chính kế hoạch của cặp battery này nhằm "gậy ông đập lưng ông".
CLANG
"Hay lắm Tetsu!!!! Lại thêm một cú hit nữa!!"
"Tetsu là nhất!!!"
"Tên Tetsu đó lại đánh trúng nữa rồi, chết tiệt!" Isashiki có phần ghen tị với biểu hiện xuất sắc của Tetsu. "Phong độ của cậu ấy vẫn luôn là cái gì đó. Hỏi thật Tetsu ăn gì để có tài năng đánh bóng với đẳng cấp quái vật như vậy thế?"
"Bóng của Sawamura lắt léo với khó đoán như vậy mà lượt nào cậu ấy cũng đánh trơn tru. Giỏi thật!" Chris cũng phải trầm trồ cảm thán.
Xem ra mình chưa thể làm điều đó tại đây rồi... Chris tiếc nuối nghĩ, đôi mắt ánh lên vẻ đượm buồn.
"Nhưng có vẻ Sawamura vẫn chưa tung quân bài mạnh nhất ra đâu." Sasaki ở đâu đó chen vào cuộc nói chuyện của cả hai. "Bằng chứng là trông Sawamura vẫn còn sung sức lắm."
"Ừ, nếu so với những gì Chris kể thì như thế này đúng là vẫn còn ít thật." Isashiki thừa nhận. "Không tự dưng mà Sawamura làm khó các batter giỏi nhất toàn quốc hết lần này đến lần khác đâu."
"Cậu chả bị Sawamura chơi xỏ suốt đấy còn gì?"
"Im đi!!!"
***
"Out! Đổi bên!"
"Arghhh, chỉ một chút nữa thôi..." Masuko tiếc nuối lẩm bẩm. "Sawamura-chan, là vậy à..." Anh dường như đã giác ngộ ra được điều gì đó.
Lẽ ra anh nên quyết đoán hơn mới phải... Miyuki có chút tiếc nuối cho người đàn anh khoá trên.
Việc Masuko-senpai do dự như vậy có nghĩa là bóng của Sawamura thực sự đã làm khó anh ấy trong việc phán đoán hướng đi. Đi kèm đó là sự hài lòng
Nếu theo năm ngoái thì mình sẽ là người đánh bóng tiếp theo. Hoài niệm thật đấy, cái cảm giác được là đồng đội của những con người quá đỗi tuyệt vời này... Anh thầm mỉm cười hồi tưởng về khoảng thời gian hai năm trước, khi anh vẫn còn là một tên hậu bối xấc xược. Hồi tưởng về một tên không biết kính trên nhường dưới đến mức vừa vào trường đã dám thách thức vị catcher số một của thế hệ lúc bấy giờ, Takigawa Chris Yuu. Hồi tưởng về cả một tên senpai đáng ghét lừa thằng nhóc năm nhất để lẻn vào hàng, dù kết cục là anh vẫn bị phạt chạy bộ mấy vòng cùng cái thằng nhóc ngốc nghếch ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Daiya no A Fanfiction] Niềm tin đã mất
FanfictionBối cảnh câu chuyện viết về diễn biến sau trận bán kết mùa xuân với Ichidai San. Sawamura đang hoài nghi về giá trị của mình trong đội. Chợt tuần lễ vàng ập đến , có lẽ đây là cơ hội tốt để cậu có thể tìm ra những thứ mà mình còn thiếu qua đó nhằm c...