Chương 20

378 44 19
                                    

Vậy là trại tập huấn cho giải mùa hè sắp tới đã kết thúc. Vì Hokkaido ở rất xa nên các cầu thủ Komadai Fujimaki phải xuất phát từ rất sớm, Sawamura biết vậy nên đã dậy sớm để tiễn mọi người trong đội về trường an toàn, đặc biệt là Renji và Masamune. Các cầu thủ Seido cũng như các đội khác cũng đã thu xếp toàn bộ đồ đạc để chuẩn bị ra về.

"Eijun, nhất định phải tới Koshien đấy. Tớ sẽ chờ cậu trên đó."

"Chắc chắn rồi! Tớ nhất định sẽ đến Koshien trong năm nay, tớ sẽ khoác lên mình số áo ace vào lúc đó nữa. Các cậu không được phép thua ai trước khi đối đầu với bọn tớ đâu đấy, Renji, Masamune." Sawamura hứa hẹn.

"Không mang lên mình số áo ace thì cậu không đủ tư cách để đối đầu với bọn này đâu." Masamune thờ ơ nói. "Dù có là cậu hay là cái thằng chạy trốn khỏi Hokkaido kia, tớ cũng chẳng quan tâm. Nhưng ít nhất thì cậu vẫn hơn cái thằng ẻo lả đó."

"Này, đừng xem thường tớ với Furuya nhé, cái tên chết bầm khó ưa kia!" Sawamura nghe Masamune nói xong liền xù lông lên, lời nói của Masamune chẳng khác gì đang xem thường toàn bộ Seido cả.

"Thì sao nào?" Masamune gằn giọng đáp lại. "Narumiya tớ còn chẳng thèm để ý, thì cậu nghĩ hai thằng ẻo lả các cậu có thể làm tớ để tâm sao?"

"Thằng Hongo kia, mày dám khinh thường vua hả?" Narumiya nổi cáu khi nghe thấy Masamune nhắc đến tên mình với giọng điệu khinh thường. "Mày đừng nghĩ rằng mày ăn mấy cái Koshien liên tiếp nghĩa là mày là nhất nhé. Năm ngoái tao thua là do tao không cân được bốn thằng bên đội mày thôi, chứ tao không thua mày biết chưa hả?" Anh nổi cáu đến nỗi tay chân múa loạn xạ cả lên, đồng đội Inashiro của anh phải giữ tay giữ chân anh lại để ngăn anh động chạm đến Masamune.

"Bình tĩnh đi Mei!" Carlos xoa dịu anh, rồi quay sang Masamune cảnh cáo: "Còn cậu, đừng vênh váo quá. Năm nay chúng tôi sẽ đến Koshien và trả lại mối thù năm ngoái đấy. Vua của bọn tôi đã mạnh lên rất nhiều rồi, cậu xem, gần như không ai có thể chạm trúng bóng của cậu ta."

"Hứ! Dù có là ai thì kẻ mạnh nhất vẫn là tôi!" Masamune thở hắt một cái, quay ngoắt đi, lơ đẹp lời nói của cả Narumiya lẫn Carlos. "Mấy người làm ơn im lặng một chút đi, ồn ào quá! Hết người này đến người khác."

"Cái thằng đáng ghét này!" Narumiya và Sawamura sóng não, cùng nói ra một câu. Cả hai vô thức nhìn nhau sau khi nhận ra chuyện này.

"À phải rồi, còn chú em nữa, pitcher thuận tay trái của Seido." Narumiya cười toe toét khi thấy cậu nhóc mà anh cho rằng là rất thú vị thời gian gần đây. "Không biết tại sao, nhưng dạo này anh thấy Kazuya có vẻ thích chú em lắm. Ba ngày cuối cùng lúc mà xáo trộn các đội với nhau ấy, lần nào chú em ra ném, Kazuya cũng chăm chú theo dõi." Anh kể lại cho Sawamura về hành động của Miyuki mấy hôm nay, cố tình nói lớn để ai đó nghe thấy.

"Mei, đừng có thêm mắm thêm muối vào câu chuyện như vậy chứ. Sawamura là pitcher của tớ, đương nhiên tớ phải theo dõi em ý sát sao rồi." Miyuki nghe thấy liền đi ra chỗ Sawamura, thanh minh ngay lập tức. Anh quàng tay qua cổ Sawamura làm cậu cau mặt bực mình.

"Miyuki Kazuya!! Bỏ tay ra khỏi người em đi!! Grrrr!!!" Sawamura la lối, nhưng kết cục chỉ nhận được câu trả lời: "Không nhé!" thẳng thừng. Miyuki không những không buông tha cho Sawamura, mà còn cười toe toét quàng chặt cổ cậu hơn nữa.

[Daiya no A Fanfiction] Niềm tin đã mấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ