Chương 5

410 48 8
                                    

Ngày đầu tiên của trại tập huấn đã qua đi, và bây giờ họ đã bước sang đến ngày thứ hai. Các cầu thủ năm nhất như Yui, Masashi, Kuki cũng như các cầu thủ đội hình hai đã có cơ hội được thể hiện bản thân, biểu hiện của chúng cũng khá xuất sắc. Huấn luyện viên Kataoka tương đối hài lòng về khả năng thi đấu của lứa năm nhất. Asada cũng đã khoẻ lại. Sawamura chưa được ra sân bất cứ trận nào nên cậu khá bất mãn.

Bữa sáng của trại tập huấn ngày hôm nay là cơm cà ri. Sau khi ăn sáng xong, các cầu thủ cũng nhanh chóng tập hợp tại sân đấu, nghe các huấn luyện viên phổ biến nội dung tập luyện ngày hôm nay.

"Hôm qua, các bạn đã làm quen với sân tập ở trung tâm và đấu những trận đấu ngắn. Những trận đấu ngắn đó có lẽ đã kích thích ý chí chiến đấu của mọi người, và bây giờ mọi người rất muốn đấu những trận đấu dài chín hiệp, đúng chứ? Bắt đầu kể từ ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiến hành đấu tập theo hình thức vòng tròn. Hình thức đấu tập này sẽ diễn ra trong vòng ba ngày. Chúng ta có ba sân, cứ một ngày sẽ diễn ra hai trận đấu. Sau đây, bốn đội trưởng của bốn đội sẽ tiến hành bốc thăm thứ tự thi đấu."

"Rõ!"

Kết quả bốc thăm:

Ngày 1:

Trận 1: Inashiro - Komadai Fujimaki

Trận 2: Yakushi - Seido

Ngày 2:

Trận 1: Inashiro - Yakushi

Trận 2: Seido - Komadai Fujimaki

Ngày 3:

Trận 1: Komadai Fujimaki - Yakushi

Trận 2: Seido - Inashiro

"Cũng có ngày cậu mát tay nhỉ Miyuki." Kuramochi mỉa mai.

"Hahaha, cảm ơn nhé!!" Miyuki xoa đầu sau cười toe toét, ra vẻ ngại ngùng.

"Cười cái đầu cậu ấy." Kuramochi quát.

"Quán quân và á quân Koshien đối đầu với nhau ngay trận đầu. Sẽ đáng xem lắm đây." Miyuki hào hứng. "Nếu đối đầu với Komadai, 90% là Mei sẽ xuất phát."

"Trông cậu có vẻ vui quá nhỉ." Kuramochi bóc mẽ.

"Đương nhiên là tớ phải vui chứ. Tớ sẽ có cơ hội quan sát kĩ đường bóng của Mei và tìm ra cách hoá giải nó."

"Mà này..." Kuramochi ngập ngừng. "Thằng Sawamura... đêm qua nó về phòng muộn lắm. Cậu làm catcher kiểu gì mà lại để nó tập luyện ghê thế?"

Miyuki sững người, song bình tĩnh hỏi: "Nó về lúc mấy giờ?"

"Hả? Vậy là cậu không để ý tí nào đến Sawamura à?" Kuramochi nhíu mày dò hỏi Miyuki. "Hôm qua nó về phòng lúc gần 9h đấy, ngốc."

Phải rồi, nhắc mới nhớ, Sawamura mất tích từ chiều hôm qua cho tới sáng nay luôn. Bây giờ mình cũng không thấy em ấy đâu hết. Cả Okumura hôm qua cũng về phòng muộn nữa. Miyuki chợt giật mình nhận ra sau khi nghe Kuramochi kể về sự việc của Sawamura đêm qua.

[Daiya no A Fanfiction] Niềm tin đã mấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ