"Chris-senpai!!!!"
"Đến rồi đấy hả Sawamura? Hôm nay đến trễ 10 phút đấy nhé." Chris mỉm cười khi nhìn thấy cậu nhóc.
"Hôm nay tắc đường quá, mong anh thông cảm." Sawamura gãi đầu xấu hổ. "Mới có mấy ngày không gặp anh mà em cảm giác như chúng ta đã xa nhau cả một thập kỉ vậy, Chris-senpai. Hôm nào em cũng trông ngóng đến ngày được gặp lại anh đấy."
"Đừng có nói quá lên như vậy chứ Sawamura, mới có ba ngày chứ mấy. Với cái lịch luyện tập và thi đấu dày đặc như vậy thì ba ngày trôi nhanh như một cơn gió thôi. Thế nào, dạo này em vẫn thi đấu tốt đấy chứ?" Chris hỏi.
"Quá tốt là đằng khác, sư phụ!" Sawamura hớn hở cười tươi, giơ một like cho Chris. "Hôm qua em vừa đấu với Naruta, một đội có dàn batter được mệnh danh là những kẻ huỷ diệt pitcher thuận tay trái. Em được ra sân trong bảy hiệp. Em là pitcher thuận tay trái mà khi đấu với bọn họ, em chỉ để bị đánh có sáu hit và để mất một điểm duy nhất thôi. Anh thấy em có lợi hại không, sư phụ?!?"
"Em giỏi lắm, Sawamura, càng ngày em càng ra dáng ace đấy. Cơ mà nếu hôm qua em không để mất điểm thì sẽ tốt hơn nhiều." Chris mỉm cười khen ngợi Sawamura, nhưng anh muốn trêu chọc cậu một chút.
"Chris-senpai!!" Sawamura hét lớn. "Em làm mất có một điểm thôi đó. Bọn họ là đội bóng mạnh nhất ở Chiba đấy, lại còn toàn các batter chuyên trị pitcher thuận tay trái nữa. Vậy mà Boss vẫn để cho em ném đến tận bảy hiệp, rồi còn ném vô cùng tốt nữa mà. Anh hãy để ý đến mặt tốt của nó đi chứ, Chris-senpai." Cậu làm vẻ mặt hờn dỗi khiến Chris cười khúc khích.
"Được rồi Sawamura, anh chỉ trêu em thôi. Ai cũng công nhận là em làm rất tốt mà. Anh nghĩ ngay cả Miyuki cũng phải công nhận, mà chắc em ấy chả muốn thừa nhận đâu." Chris vội vã trấn an Sawamura. "Chúng ta vào bên trong thôi, hôm nay anh sẽ dạy em về cách vung chày nhé. Em đã nắm khá chắc về khả năng quan sát và đọc đường bóng rồi đúng không?"
"Vâng, nhờ sư phụ chỉ giáo!!"
Thứ sáu cuối cùng cũng đã đến, một ngày mà Sawamura mong mỏi chờ đợi suốt mấy hôm qua. Trong suốt hai hôm qua cậu luôn bận rộn với lịch luyện tập và thi đấu, từ trận đấu nội bộ đến cả trận giao hữu với Naruta ngày hôm qua. Sáng nay cũng vậy, vì không được ra sân nên bây giờ cậu đang cảm thấy vô cùng bức bối. Hôm nay Chris sẽ chỉ cho cậu cách vung chày một cách chuẩn xác sao cho cú hit mà cậu làm được sẽ bay xa nhất có thể. Để làm được điều này, Sawamura không những phải luyện tập chăm chỉ hàng ngày, mà cậu còn phải vận động bộ não của mình một cách tối ưu nữa.
"Em đập bóng khá tốt khi đứng ở tư thế nảy bóng đấy chứ, Sawamura." Chris bình luận sau khi xem qua cách Sawamura đập bóng.
"Vâng, nhưng mà chỉ khi em đứng ở tư thế này em mới có thể đập trúng bóng thôi. Nếu đứng ở tư thế bình thường thì em chả khác gì hồi trước."
"Vấn đề của em nằm ở tư thế đánh bóng, Sawamura. Em phải vung chày bằng cả cơ thể, chứ không phải chỉ sử dụng mỗi phần thân trên đâu." Chris nói, rồi làm mẫu tư thế vung chày chuẩn cho Sawamura xem.
"Em biết, nhưng cứ mỗi khi em nghĩ đến chuyện phải cử động cả thân dưới thì thân trên em lại co cứng lại."
"Cái này em phải tập dần mới quen được. Khi đánh bóng ngoài việc cử động cánh tay ra thì em còn phải chú ý vị trí chân nữa. Cánh tay em vung mạnh mà chân em không mở thì một là vung trượt, hai là bị nhiễu bóng mà thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Daiya no A Fanfiction] Niềm tin đã mất
FanfictionBối cảnh câu chuyện viết về diễn biến sau trận bán kết mùa xuân với Ichidai San. Sawamura đang hoài nghi về giá trị của mình trong đội. Chợt tuần lễ vàng ập đến , có lẽ đây là cơ hội tốt để cậu có thể tìm ra những thứ mà mình còn thiếu qua đó nhằm c...