Chương 8

395 47 5
                                    

"Pitcher xuất phát hôm nay không phải Furuya sao?"

"Ừ, là tay pitcher thuận tay trái với tư thế ném kỳ lạ đó."

"Cũng phải, tình hình Furuya gần đây bất ổn quá mà."

"Cậu ta chưa thi đấu bất cứ một trận nào trong hai ngày vừa qua đúng không?"

Tiếng xì xào to nhỏ có thể nghe thấy từ khắp nơi, khắp cả bốn đội đang có mặt tại trại huấn luyện. Họ đều mong chờ màn showdown giữa Furuya và Hongo thêm một lần nữa. Tuy nhiên, họ cũng không quá bất ngờ khi Furuya không xuất phát ngày hôm nay. Hai trận đấu vừa qua của Furuya đều không ổn định, cậu luôn phải rời sân sớm hơn dự kiến. Các cầu thủ đến từ cả Yakushi, Inashiro lẫn Komadai  cũng rất mong chờ được thấy khả năng của Sawamura, bởi đối với bọn họ, bóng của Sawamura vẫn còn là một bí ẩn. Phải như thế nào thì cậu mới được xuất phát trong trận đấu quan trọng như thế này.

"Cậu ta có phải là tên ngã sấp mặt ở Koshien không?" Một cầu thủ Komadai thắc mắc.

"Là cậu ta đấy. Lúc đó mặt cậu ta đỏ bừng lên, đến mức mà khán giả ngồi xa 30m còn thấy rõ cơ mà. Nhớ lại mà thấy buồn cười quá." Một cầu thủ Komadai khác cười cợt đáp lại bạn mình.

"Đừng coi thường cậu ấy. Đúng là cậu ấy có màn ra mắt đáng xấu hổ, nhưng thực lực của cậu ấy không đùa được đâu." Renji lên tiếng. "Nếu xem thường đối thủ quá đà, chúng ta sẽ phải trả giá đấy. Huấn luyện viên cũng đã nói rồi mà."

"Không, tớ không có xem thường cậu ta, Renji. Chỉ là tớ buồn cười khi nhớ lại màn té sấp mặt của cậu ta thôi." Cầu thủ Komadai đó ậm ừ, liên tục đảo mắt tránh ánh nhìn của Renji.

Vậy là cậu sẽ xuất phát ngày hôm nay. Renji nghĩ thầm, hướng sự chú ý về phía Sawamura đang khởi động với Miyuki.

"Masamune, cậu có vẻ hơi thất vọng vì không được tái đấu với Furuya nhỉ?" Renji quay sang Masamune hỏi, khiến cậu cau mày một cái.

"Cậu nghĩ tớ thèm để tâm đến cái thằng chạy trốn khỏi Hokkaido đó sao?" Masamune hỏi vặn lại Renji. "Cái thằng đó chẳng có gì hay ho cả, cậu nhìn màn trình diễn hai ngày đầu của tên đó thì biết. Tên pitcher xuất phát này cũng không đáng để tớ phải bận tâm. Không một tên pitcher nào có thể đánh bại tớ hết, kể cả là Narumiya bên Inashiro. Bất kể đối thủ là ai thì nhiệm vụ của tớ cũng chỉ là đè bẹp họ bằng mọi giá. Tớ sẽ gạt bỏ hết tất cả những kẻ ngáng đường."

Renji mỉm cười trước phản ứng của Masamune. Cậu luôn biết trong đầu Masamune chỉ có một điều duy nhất, đó là dùng toàn bộ khả năng của mình để đánh bại đối thủ. Masamune quả thật là một kẻ ghét thua cuộc hơn bất cứ một ai, cứ như thể cậu chơi bóng chày chỉ để chiến thắng thôi vậy. Thật ra, không chỉ có Masamune mà các thành viên khác, ngay cả chính bản thân cậu, cũng đều chơi bóng chày với một mục đích duy nhất là để chiến thắng. Cậu tin các đội khác cũng như vậy, nếu không thì tại sao đội nào cũng đặt mục tiêu vô địch toàn quốc chứ?

Trong lúc đó, Sawamura đang khởi động để chuẩn bị cho hiệp đấu đầu tiên. Đội cậu sẽ phòng thủ ở nửa hiệp đầu, cho nên cậu đang rất tích cực làm nóng vai cũng như cả cơ thể. Sau khi cậu bộc phát sự tức giận với Miyuki sáng nay, bầu không khí giữa cả hai trở nên gượng gạo đến nặng nề. Cả hai thậm chí chẳng nói chuyện hay cười nói với nhau vui vẻ như mọi lần khởi động trước, thay vào đó họ chỉ im lặng quan sát lẫn nhau. Cùng lắm thì Miyuki đưa ra một vài lời dặn dò cho Sawamura.

[Daiya no A Fanfiction] Niềm tin đã mấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ