Chương 31

238 40 3
                                    

"Sawamura-senpai, cái băng ghi hình đó anh xem đến lần thứ mười rồi đó." Asada lo lắng. Mọi người đều đã ăn xong bữa tối và về phòng nghỉ ngơi, nhưng Sawamura vẫn nán lại để xem lại băng ghi hình trận đấu với Hakuryuu sáng nay. Anh đã xem đi xem lại nó mười lần liên tục từ chiều cho tới giờ.

"Arghh, nhìn này Asada. Tại sao lúc đó anh lại vội vàng như thế chứ? Nếu không thì anh đã không để anh ta đuọc walk rồi." Sawamura dừng băng ghi hình ở đoạn anh cho walk Mima sau khi ném hỏng number 11. Đoạn này là một trong những đoạn anh tua đi tua lại nhiều nhất.

Sawamura-senpai làm tốt như vậy rồi mà vẫn kiểm điểm bản thân nhiều đến thế ư? Quả là pitcher trụ cột của Seido có khác. Asada há hốc mồm cảm thán.

"Sawamura, cho anh mượn tivi chút nào. Anh cần phải nghiên cứu đối thủ tiếp theo của chúng ta." Watanabe lên tiếng, cầm băng ghi hình của đội đối thủ tiến về phía Sawamura. Anh làm vậy một phần là để phân tích dữ liệu về đối thủ, một phần là để dừng Sawamura lại sau khi cậu đã xem đi xem lại trận đấu sáng nay suốt cả ngày. Sawamura đã thi đấu hết cả chín hiệp, vậy nên bây giờ nghỉ ngơi để lấy lại sức là việc cực kì cần thiết đối với cậu.

"Nabe-san, nhưng mà..." Sawamura lưỡng lự. Cậu vẫn chưa muốn rời bỏ chiếc tivi yêu quý của mình.

"Em xem đi xem lại cái video suốt cả ngày rồi đó. Bây giờ em phải nhường cho người khác sử dụng với chứ. Anh biết là em vẫn chưa hài lòng với màn trình diễn ngày hôm nay, mọi người ai cũng đều biết cả. À mà không phải sáng nay em vừa học cách đọc sổ điểm từ Okumura sao? Sao em không xem lại trận đấu của mình qua sổ điểm đó?"

"Đúng rồi ha." Sawamura sực nhớ ra. "Em về phòng ngay đây. Em cần phải đọc lại cuốn sổ điểm đó nữa. Cảm ơn anh nhiều nhé, Nabe-san. Bọn em luôn tin tưởng vào con mắt tinh tường của anh." Sawamura giơ một like cho Watanabe, rồi ngay lập tức bỏ đi, tivi cũng không thèm tắt. Watanabe chỉ biết thở dài bất lực trước cảnh tượng này, nhưng anh cũng chẳng lạ gì nữa với thói bỏ của chạy lấy người này của Sawamura.

"Sawamura-senpai, anh ấy đi nhanh như một cơn gió..." Khuôn mặt Asada vẫn còn cứng đơ, não cậu còn chưa kịp nhảy số thì Sawamura đã bỏ đi rồi.

"Em nên đi theo Sawamura đi. Sawamura hay làm mấy hành động dại dột lắm, anh không an tâm khi để thằng bé một mình." Watanabe nửa đùa nửa thật.

"Vâng..." Asada ngập ngừng đáp lại.

***

Sawamura dừng lại ở một con hẻm nhỏ, tại nơi mà cậu thường hay mua nước. Asada thì nghĩ rằng Sawamura đang ở phòng Miyuki để xem qua sổ điểm với Okumura, vậy nên cậu đã đi về phòng trước. Thức uống yêu thích của Sawamura là coca, bởi chúng có khả năng bộc phá mạnh mẽ giống như sức mạnh tiềm ẩn bên trong con người cậu vậy. Ngày hôm nay cũng như thường lệ, cậu lại thả một đồng 10 yên vào máy bán nước tự động để mua một lon coca giải toả.

Trước khi cậu nhặt lon nước vừa rơi ra từ máy bán hàng tự động, một giọng nói rụt rè khẽ cất lên:

"Eijun-kun..."

Cánh tay Sawamura bỗng khựng lại trước khi với tới được lon nước. Cậu ngẩng đầu lên và thấy tư thế vô cùng rụt rè của Haruichi. Hai tay cậu đan vào nhau và để trước bụng, mi mắt rung nhẹ, vẻ mặt không được tự nhiên lắm, cứ như thể cậu đang có chuyện gì khó nói. "Tớ... có thể nói chuyện với cậu được không?"

[Daiya no A Fanfiction] Niềm tin đã mấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ